Hai hôm sau nhằm một ngày cuối tuần, buổi sáng Diễm Hồng vừa đi chợ về đang lui cui trong bếp soạn bữa cơm trưa cho hai anh em thì nghe tiếng anh trai gọi:
- Hồng ơi! Mở cửa cho anh mau lên!
Diễm Hồng lật đạt chạy ra. Cửa vừa mở, trọng như một bóng ma xẹt nhanh vào nhà khiến Hồng hết cả hồn vía:
- Anh Hai làm em hết hồn!
Trọng không để ý lời em, anh buông người xuống chiếc xa-lông hối hả gọi:
- Em khóa cửa lẹ, vào đây anh cho xem cái này!
Hồng không hiểu chuyện gì xảy ra nhưng cũng làm theo lời anh. Trọng chìa tờ báo truwocs mặt em gái cái giọng run run:
- Em xem này! Báo đưa tin một chiếc xe con lọt đèo... Trong xe có hai thanh nien đã chết. Qua tờ giấy tùy thân họ đã biết rõ tên tuổi...
Diễm Hồng không chờ anh nói dứt câu:
- Trời ơi! Chuyện thiên hạ mà anh làm em hết hồn! họ thì có dính dáng gì tới anh em mình đâu chứ! Thôi, em không rảnh, em đi nấu cơm à nghen!
Trọng vội vàng đưa tay ngăn em:
- Khoan! ngồi lại nghe anh nói đã! hai thằng lái xe lọt đèo là hai thằng bạn anh, em chưa bao giờ biết tụi nó đâu. Hú hồn cho anh là lần trước anh theo tụi nó đi chơi nhưng không làm chuyện ác đức bậy bạ. Sau bữa đi uống cà phê với tụi nó, anh đã lánh mặt, nghỉ chơi với tụi nó rồi, nếu không chắc anh cũng bị... chết chùm luôn!...
Diễm Hồng xanh mặt:
- Trời ơi! Anh nói gì nghe ghê vậy?
- Ừ, ghê nhưng đó lại là chuyện có thật, để anh kể cho em nghe...
Trọng bùi ngùi kể hết cho em gái nghe rồi hỏi:
- Em có nhớ mấy hôm trước em có kể về vụ người khách lỡ đường kỳ lạ ngồi kế bên em trên chuyến xe đò không?
Diễm Hồng gật nhẹ đầu không nói, Trọng nhìn em nói tiếp:
- Anh ấy chính là nạn nhân của hai thằng bạn anh. Lúc tụi nó tỉnh bơ hất văng cái xác anh ấy xuống vực, anh bất nhẫn vô cùng nhưng... anh không dám nói gì! Sợ quá anh mở cửa xe leo lên ngồi một đống mà muốn ói dễ sợ. Thấy hai đứa khiêng chiếc xe máy của anh ấy liệng xuống đèo luôn, anh vẫn cứ ngồi im như thế và... nín thở! Anh lặng thinh chịu trận mặc cho hai đứa nó muốn chủi ra sao thì chửi. Mấy ngày sau anh sợ quá nên cứ thối thoát không di chơi với tụi nó nữa. Sau đó anh nhận lời gặp tụi nó uống cà phê vì nghe đâu nó nói sẽ kể cho anh nghe chuyện gì đó quan trọng lắm. Anh chuẩn bị đi thì em về kể anh nghe chuyện em gặp trên xe đò, em nhớ không?
Diễm Hồng chưa kịp trả lời anh trai thì chợt... "Cộc! Cộc! Cộc!" có tiếng gõ cửa thật gấp rút! Diễm Hồng bước ra... trước mắt cô là một người con gái rất dễ thương có đôi mắt thật buồn mà dường như là ... quen quen! Người con gái tròn mắt nhìn Diễm Hồng rồi bất ngờ la lên:
- Trời ơi!... Diễm HỒng!... Đúng Diễm Hồn rồi!
Cô ôm chầm lấy bạn sau phts nhận diện, Diễm Hồng cũng vừa chợt nhớ:
- Trà My!... Trà My đây phải không?
Trà My không nén được cảm xúc:
- Đúng rồi! Trà My đây Hồng ơi!...
Đôi bạn xa nhau từ những năm cấp ba lâu ngày gặp nhau mừng mừng tủi tủi. Diễm Hồng và Trọng chưa hết ngạc nhiên vì cuộc hội ngộ bất ngờ này thì chợt Trà My bật khóc nức nở trên vai Diễm Hồng khiến hai người chẳng hiểu mô tê gì cả. Siết chặt vòng tay rồi vỗ nhẹ lên lưng bạn, Diễm Hồng nhẹ nhàng:
- Lâu lắm rồi hai đứa mất lien lạc, nhưng sao hôm nay tự nhiên Trà My biết nhà mình mà đến vậy?
Trà My nghe bạn hỏi càng mủi lòng khó to hơn. Trọng đưa chiếc khăn tay cho Trà My mà linh cảm có gì đó liên quan đến người đã chết:
- Em bình tĩnh nói cho anh và Diễm Hồng nge, chuyện gì đã xảy ra với em vậy?
Trà My nghẹn ngào:
- Em mất hết hy vọng rồi anh Trọng ơi! Em và Quốc Thịnh dự định sẽ cưới nhau, nhưng anh ấy đi thăm các mẹ trong viện mồ côi rồi không thấy trở lại nữa!...
Không nén được cảm xúc, Trà My lại khóc to hơn. Trọng xót xa trước nỗi đau của cô bạn em gái mình:
- Rồi sau đó thế nào? Em cố gắng kể cho anh và Diễm Hồng nghe, xem hai anh em anh có giúp được gì không?
Trà My tuyệt vọng kể trong tiếng nấc nghẹn ngào:
- Đêm qua em nằm mơ thấy Quốc Thịnh, anh ấy bảo em hãy đến địa chỉ này sẽ rõ hết mọi chuyện về anh ấy.
Trọng ngạc nhiên không tin vào tai mình:
- Anh ấy nói địa chỉ nhà anh cho em nghe sao?
- Đúng vậy anh ạ. Rồi em nhơ mình có hỏi "sao lâu quá anh không về?..." thì lúc đó Quóc Thịnh mới nói rõ rằng anh ấy chết rồi!... Em thấy mình khóc! Thấy em khóc, anh ấy an ủi em mấy câu rồi biến mất tiêu!... Em giật mình tỉnh giấc! Đau đớn kiến em gần như ngã quị, nhưng em phải cố ggawngs gượng dậy! Em ghi lại địa chỉ vì sợ sẽ quên mất và vội tìm đến, không ngờ lại gặp anh và Diễm Hồng ở đây!...
Trà My nấc lên... Diễm Hồng mủi lòng trước nỗi đau của bạn, nước mắt Diễm Hồng lăn dài trên đôi má hồng hào xinh đẹp, cô không nén được cảm xúc đang dâng trào khi chợt nhớ ra cái tên Quốc Thịnh mà Trà My vừa nhắc tới:
- Trời ơi! Anh Trọng ơi! Bây giờ em mới hiểu tại sao "người khách lỡ đường kỳ lạ" đó lại chọn ngồi ghế kế bên em và còn giới thiệu tên của anh ấy cho em biết. Trời ơi! Trà My ơi! Sao bạn và anh Quốc Thịnh lại có thể khổ đến thế này chứ?!...