Quốc Thịnh là một chàng trai hiền lành và... bất hạnh! Xuất thân là một trẻ mồ côi, anh được học hành và lớn lên nhờ vào bàn tay chăm sóc và tấm lòng yêu thương trẻ con của các mẹ trong trại trẻ mồ côi. Khi trưởng thành, Quốc Thịnh xin đượcviệc làm, nhưng anh vẫn không quên mảnh đất và những vòng tay yêu thuwong đã ôm ấp che chỏ cho anh lớn lên thành người có ích cho xã hội nên thỉnh thoảng có dịp. Quốc Thịnh vẫn trở về thăm những người mẹ thương yêu của mình.
Quốc Thịnh quen Trà My, cô là một cô gái ngoan hiền, nói năng dịu dàng và làm việc rất chăm chỉ nên dược lòng với tất cả những ai có dịp tiếp xúc cùng cô. Quốc Thịnh và Trà My yêu nhau đã lâu, tình yêu của họ nồng nàn nhưng trong sáng và họ dự định sang năm tới sẽ tổ chức lễ cưới. Ngoài tình yêu từ những rung động đầu đời của trái tim dành cho Quốc Thịnh, Trà My còn yêu Quốc Thịnh với một tình cảm nồng nàn và sâu đậm hơn vì Quốc Thịnh sinh ra là một vì sao xấu. Suốt chặng đường dài của thời thơ ấu, anh chỉ sống nhờ vào tấm lòng bao dung đùm bọc thương yêu của mọi người trong cô nhi viện mà chưa hề có một khái niệm nào về lòng yêu thuuwong của người cha, người mẹ thật sự đã sinh ra mình cũng như không hề biết mặt mũi cha mẹ mình ra sao. Vì thế trong tận cùng con tim, Trà My luôn tự nhủ sẽ sành cho Quốc Thịnh một tình yêu với hết cả tấm lòng để bù đắp cho anh những mất mát mà anh đã phải hứng chịu.
Chỗ trọ chủa Quốc Thịnh không xa nhà Trà My bao nhiêu và hai người chỉ bách bộ khoảng mười năm hai mươi phút là ra tới bờ biển. Chiều chiều họ thường hẹn nhau ra ngắm bãi biển, thả bộ trên bờ cát trắng mịn màng, nghe tiếng sóng biển nhẹ nhàng vỗ vào bờ cát thầm thì như những lời tình tự. Những hoạch định cho một mái ấm đầy ắp yêu thương trong tương lai được Quốc Thịnh và Trà My vạch ra trong những buổi chiều vàng cùng thả hồn vào tiếng sóng, tận hưởng khoảnh khắc tuyệt vời trước bức tranh sống động của tự nhiên với màu đỏ ửng rực sáng của ráng chiều ánh lên khi vầng dương từ từ khuất dần vào rặng núi phía chân trời.
Dôi tình nhân tay trong tay đếm bước bên nhau trong ánh nắng chiều đã dần tàn... Không gian chuyển sang màu tím buồn... Màu tím hoàng hôn tràn về nâng niu từng bước chân của đôi người trẻ tuổi đang say sưa với những ước vọng trong tương lai. Quốc Thịnh bóp nhẹ đôi bàn tay mềm mại của người yêu"
- Em ạ! Sáng mai anh sẽ trở về thăm lại nơi anh đã sống hết thời thơ ấu của mình. Lâu quá rồi anh cũng rất nhớ các mẹ, nhưng người mẹ đã nuôi dạy anh khôn lớn.
Trà My tự nhiên cảm thấy buồn và không muốn xa Thịnh:
- Sao anh không nói trước để em còn có thể đi với anh? Anh đi một mình em lo lắm.
Quốc Thịnh cười hiền lành:
- Anh đi hoài có gì đâu mà em lo. Anh đã chuẩn bị và xin phép nghỉ rồi. Nếu em muốn, lần sau hai đứa mình cùng về nhé! Nhưng chắc cũng phải cưới xong mới đi được, em chịu không?
Trà My dựa đầu vào vai người yêu mỉm cười:
- Anh quyết định chuyện gì cũng hợp lý hết, sao em lại không chịu? Em hiểu anh mà! Nhưng ... ngày mai anh đi bằng gì?
Quốc Thịnh đưa mắt nhìn ra khơi:
- Bằng xe của anh, cũng không xa lắm đâu em!
Nghe Quốc Thịnh nói thế, Trà My lại cảm thấy lo"
- Anh chạy cẩn thận và chậm thôi nhé!
-Ừ. Anh biết rồi.
- Anh đi mau về nghen! Nhớ là em ở nhà trông anh từng ngày đó.
Quốc Thịnh cười không nói gì, anh siết nhẹ vòng tay với những cảm xúc tuyệt vời đang dâng trào!... Không gian thật vắng lặng với những lời tình tứ của ngọn sóng bạc đầu thỉnh thoảng xô về thì thầm bên bờ cát trắng mịn màng!... Tất cả mọi du khách đã trở về chỗ của mình... Đôi tình nhân dìu nhau bước lần về phía con phố thân quen!...
Sau hôn đi biển với Quốc Thịnh, Trà My trông đợi mãi vẫn không thấy Thịnh trở lại và cũng không nghe tin gì về anh nữa, cô buồn vô cung nhưng không biết làm sao.