Bẵng đi nhiều ngày, đêm đêm cặp bài trùng Quỳnh - Nam không thấy nạn nhân của mình trở về nữ nên cũng tưởng mọi việc đã êm xuôi và "chìm vào quyên lãng"! Rồi... Không biết đầu óc có lú lẫn không mà sao tự nhiên họ quên mất chuyện "con quỉ một giò"! Cả hai đã quen với cái cốt cách ăn chơi "bất cần thân thể" của mình, họ vẫn tiếp tục! Cha mẹ cả hai người đều là những đại gia nên việc nuông chiều con cái, đáp ứng mọi nhu cầu của nó là chuyện bình thường với họ. Họ nghĩ như vậy là đã đủ bổ phận nên không hề quan tâm đến việc con mình sống ra sao? Đi đâu và làm những gì? Xài tiền như thế nào?...
Không thấy Trọng liên lạc, gọi mấy lần kcho Trọng không được, cũng không biết tìm Trọng nơi đâu vì chưa hề hỏi thăm nhà và chỗ làm việc của Trọng nen Quỳnh và Nam quên khuấy đi thằng bạn vì mải lao vào những việc ăn chơi xả láng.
Và không biết "ma xui quỉ giục" gì mà một hôm Quỳnh bỗng nổi hứng mượn xe ông bô rủ Nam trở lại nơi mình đã cùng hai thằng bạn đi chơi hôm trước. nam cũng vui vẻ hưởng ứng, làm như vô tư không nhớ gì đến những chuyện đã từng xảy ra. Lượt đi không có điều gì bất trắc, cả hai an toàn đến nơi và lao vào cuộc chơi cách hứng thú. Lượt về thì chiều đã xuống, ngỡ rằng sẽ êm xuôi vì cả hai vẫn tỉnh táo dù đã có chút rượu. Quỳnh bình thản lái xe, Nam ngồi bên Quỳnh và cả hai đang phấn khởi dư âm của cuộc vui còn sót lại. Nam cười nói với Quỳnh trong lúc xe đang bon bon leo lên đường dốc ngọn đèo:
- Ê Quỳnh! Bữa nay sao tao thấy con Minh hà đẹp lạ lùng, mầy có thấy vậy không?
Quỳnh bĩu môi:
- Xí! Đẹp cái con khỉ! Tại mày mê nó nên thấy vậy, nó cũng thường thôi chứ đẹp gì mà lạ lùng dữ vậy? Thằng này nói quá lố!
Nam cụt hứng vì bị bạn chê, nhưng cũng muốn trả đũa:
- E! Mày chê con Minh Hà, vậy chứ con Kim Ngân của mày đẹp lắm hả?
Quỳnh chưa kịp trả lời thì đột nhiên Nam la lên báo động cho Quỳnh vì chợt phát hiện có một bóng trắng xóa đang chờn vờn dưới đường:
- Trời ơi! Quỳnh! Coi chừng! Có người, tránh mau!...
Quỳnh vừa nghe Nam la thì cũng vừa nhìn thấy cái bóng trắng lơ lửng trước đầu xe, anh vội lách sang trái... Cái bóng mất hút!... Quỳnh mới kịp lách trở lại lề bên phải thì... Bóng người mặc đồ trắng lại hiện ra dưới đường ngay trước đầu xe!... Ré...ét...ét...ét... anh hết hồn thắng gấp xe lại thì bóng trắng chợt ập vào kính xe rồi... biến mất! May mà hôm nay đường đèo không có bóng dáng một chiếc xe nào, nếu không thì tai nạn đã xảy ra!... Quỳnh gục đâu vào vô lăng thư giãn sau những giây phút căng trẳng trong khi Nam rên rỉ vì chợt nhớ lại:
- Trời ơi! Sao lại như vậy hở trời?!... Mầy nhớ gì không hả Quỳnh?...
Quỳnh im lặng trước cau hỏi của Nam. Phút thư giãn qua đi, Quỳnh lại rồ máy, xe bắt đầu lăn bánh. Quỳnh căng mắt với ý định nhìn cho kỹ để có thể đối phó kịp thời. bây giờ Quỳnh mới uể oải đáp lại câu hỏi của Nam:
- Nhớ!... Tưởng êm rồi nhưng không ngờ bây giờ nó lại xuất hiện...
Bản chất du côn choẹt trỗi dậy, cộng thêm với lượng rượu đang ngám dần trong người, Quỳnh nổi khùng chửi thề rồi buông một câu không lường trước hậu quả:
- ĐM... Chẳng qua cũng tại tai nạn giao thông thôi chứ tao đâu cố ý mà nó thù tao dữ vậy? Số nó chết thì... sống sao nổi chứ! Gặp nó xui thấy mẹ tao còn chưa nói...
Đang lải nhải, Quỳnh chợt nghe Nam la lên thất thanh:
- Ý!...Ý!... Tránh... tránh qua mau!... Tránh qua! Quỳnh!... Bên phải!... Bên trái!... Bên phải kia!... Nhanh lên!... trời ơi!... Á... Á... Á.... Á... !!!....
Sau những lời báo động tránh qua tránh lại vì cái bóng người mặc toàn trắng cứ lởn vởn trước đường ngay đầu xe nhưng... lẽ ra khi đã nhận định rõ cái bóng là ai thì với bản chất bạt mạng, Quỳnh sẽ không ngần ngại tông thẳng vào rồi ra sao thì ra. Đằng này, không hiểu sao Quỳnh lại trỏ nên lúng túng và run sợ đến độ mất hêt bình tĩnh, không dám tông đại vào mà cứ lách qua lách lại để tránh thì... tiếp theo là tiếng la thất thanh của cả hai... Cùng lúc nguyên chiếc xe bóng lượn đang trớn cũng bay vèo cái xuống lòng vực! Và "huyền thoại con quỉ một giò" ở đoạn đường đèo của đám người qua lại trên những chuyến xe khách đã được kết thúc!...
hoàng hôn chìm dần... bóng tối âm u đang tràn về!... Khung cảnh trở nên ghê rợn với những lùm cây ẩn hiện lung lay như bóng những con ma lắc lư... lắc lư trong màn đêm dày đặc!... Không gian im vắng đến rợn người!... Văng vẳng đâu đây chỉ có tiếng gió hú từ lòng vực sâu... Từng cơn gió rít lên len qua vách đa... âm u rờn rợn nghe như tiếng ma kêu quỉ hờn trong đêm khuya thanh vắng!... Thỉnh thoảng có một chiếc xe chiếu đèn pha sáng loáng chạy qua... Bỏ lại sau lưng màn sương trắng mờ ảo lung linh tan dần trên triền dốc lạnh tanh!...