Trọng bước vào quán đã thấy Nam và Quỳnh ngồi đó từ lúc nào:
- Ê! Hai thằng bây làm gì tới sớm vậy?
Nam đưa mắt lườm Trọng để cho bạn trả lời:
- Thằng này nói chuyện lẵng xẹt, nghe vô duyên bà cố luôn. Tụi tao tới sớm hay mày tới trễ nói lại coi!
Trọng không "át giọng" hai thằng bạn được nên giả lả:
- Ừ thì tao tới trễ. Nói chơi một chút mà giận sao?
Không ngờ câu nói đó khiến Quỳnh thêm quạu:
- Giận gì mà giận. Mày biết tụi tao đang muốn khùng đây không? Lẽ ra phải gặp nhau từ sáng sớm chứ không đợi tới bây giờ. Đã hẹn rồi mà làm gì mày tới trễ tới nửa tiếng lận? May mà mày Ok, tưởng thoái thác như mấy lần trước là đem bắn bỏ mày luôn...
Trọng gãi đầu:
- Tụi bây có chuyện gì gấp dữ vậy? Lúc rày tao bận lắm nên không có thời giờ đi chơi với tụi bây. Long nhong hoài ông bà già đòi từ đó, ớn quá! Nghe tụi bây gọi có vẻ khẩn trương, tao sửa soạn đi, nhưng kẹt mắc nói chuyện với nhỏ em.
Sự thật cả tuần nay Trọng cảm thấy ngại đi chơi với hai thằng công tử con nhà giàu này vì sợ xảy ra chuyện không hay như trước nữa, nhưng nếu nói vậy chắc gì không khiến cho hai thàng bạn phẫn nộ?! Thấy Trọng nói... nghe hay quá Nam lên tiếng:
- Mày hay quá hén! Em gái thì chừng nào nói chuyện không được mà mày để tụi tao pahir chờ mày dài cổ ra vậy?
Trọng xuống nước:
- Thôi tụi bây bỏ qua chuyện này đi! Tao biết tụi bay chờ, nhưng con em tao nó mới đi thăm ông bà ngoại với ông bà già tao về, nó kể một chuyện đáng nghi lắm.
Nam hất mặt:
- Chuyện con em mày thì ăn nhậu gì đến tụi tao mà nghi với không nghi?
Trọng có vẻ sùng:
- Có ăn nhậu đến cả đám tao mới nói, chứ không ai thèm...
Quỳnh tỏ ra nóng ruột nạt Nam:
- mày khùng quá Nam! Bộ nó điên sao mà đi nói chuyện bá láp. Thôi, có gì đáng nghi mày kể đại ra đi! Đêm hôm qua tới bây giờ mày biết tao và thằng Nam ra sao không? Hẹn mày tới đây để hỏi xem mày thế nào mà cứ cà rịch cà tang hoài, khó chịu muốn chết!...
- Tao nói thiệt chứ cà rịch cà tang làm gì! Tụi bây nín để tao nói. Lúc nãy tao chuển bị đến chỗ hẹn tụi bây thì...
... Diễm Hồng xách túi về tới nhà, thấy chàng trai diện quần Jean áo Pull đàng hoàng và đang mang giày sắp sửa đi, cô vừa mệt mà cũng còn đang bị tung động vì chuyện lúc nãy nên muốn chia sẻ với anh:
- Anh Hai! Bộ anh định đi chơi nữa hả?
- Ừ, con nhỏ này hỏi kỳ quá! Từ chiều giờ chờ mày muốn đứt hơi, bây giờ còn hỏi. Anh mày không đi chơi thì đi đâu chứ? Tao có hẹn với mấy thằng bạn, gần tuần lễ nay không goặ tụi nó rồi.
Diễm Hồng xụ mặt:
- Anh cứ đi chơi tối ngày. Ba nhắn kỳ này mà anh không làm ăn đàng hoàng mà cứ lo đi chơi hoài là ba từ anh đó.
Trọng nghe em nói thế sừng sộ:
- Mày nói với ông già là tao đi chơi hoài vậy hả? Mày không biết là mấy ngày nay tao tu rồi sao?
Diễm Hồng không ngờ anh mình lại biết tu chỉnh như vậy, nhưng cô bực mình Trọng từ lâu rồi nên không nhin được:
- Ủa? Chuyện anh lêu lổng chơi bời không lo làm ăn nghiêm chỉnh thì mấy hồi ba lên đây ba đủ biết rồi cần gì em phải nói. Còn chuyện anh tu hay làm gì nữa thì mấy ngày nay em có ở nhà đâu mà biết. Nhưng thôi, bỏ qua mấy chuyện đó đi! Em có chuyện này đáng sợ lắm, muốn kể cho anh Hai nghe coi sao.
Trọng ngồi xuống trước mặt em:
- Chuyện gì mà đáng sợ, kêt tao nghe coi.
Diễm Hồng kể chuyện gặp người khách lạ trên xe đò rồi kết luận:
- Anh Hai à, theo cái cách nói của bác tài và anh lơ xe thì họ vừa sợ vừa có tình cảm với người hành khách lạ kỳ đó! Riêng em bây giờ nghĩ lại em cảm thấy sờ sợ mà cũng thấy tội nghiệp anh ấy nữa! Nhưng em cũng không biết tại sao anh bạn ấy lại cưa quá giang xe, trong khi nếu là ma thì bạn ấy muốn đi tới đâu mà không được.
Nghe em gái kể xong câu chuyện tự nhiên Trọng cảm thấy chột dạ nên nạt ngang:
- Chắc là người ta có lú do riêng nào đó... Nhưng thôi đi! Tưởng mày kể chuyện gì hay, kể ba cái chuyện ghê thấy bà như vậy cũng bắt tao nghe! Ma quỉ gì ở đâu? Nói xàm hoài! Thôi, ở nhà tao đi một chút nghen!
- Xí! Tưởng nói đặng chia sẻ với người ta, biết vậy nói chi cho mệt.
Diễm Hồng giận dỗi càu nhàu một mình!...
Trọng kể chuyện xong uống một ngụm cà phê rồi nói tiếp, trong lúc Quỳnh và Nam dường như bị rúng động nhiều hơn:
- Sao? hai thằng bây có nghi ngờ chuyện gì không? Tao nghi lắm!
Nam bất chợt lên tiếng:
- Tao biet mày nghĩ gì rồi! Hồi nãy mày không ra sớm nghe tụi tao kể.
Trọng tròn mắt, tự nhiên cà lăm:
- Kể gì?... ủa? Bộ... bộ tụi bây cũng thấy... anh ta hả?
Nam và Quỳnh đang quýnh nhưng tự nhiên thấy Trọng đâm ra nói lắp cũng thấy tức cười, Nam xác nhận:
- Ừa! Tao và thằng Quỳnh mới thấy hồi hôm nay chứ đâu! Đêm qua tao đang ngồi hóng gió trước sân, chẳng biết tại sao lại ngủ gục lúc nào không hay. Tự nhiên tao thấy bóng một người con trai ở đâu lù lù hiện ra, nó lướt tới gần tao mà... trời ơi... Cái đầu nó thì... Máu phọt ra có vòi, còn cái chân bên trái của nó thì... cụt đau mất hết một khúc... thịt da bầy nhầy còn dính lòng thòng... Máu chảy ra đỏ hoét!... Múa linh láng tràn đươi chân tao nhầy nhụa...! Tao sợ qua la lên nhưng cứ ú ớ như có gì chận họng! Rồi cái mặt xanh lè của nó chợ chiến dạng... Hai răng nanh từ từ lòi ra... hai con mắt lồi bự như con mắt quỉ sứ... nó nhe nanh đưa hai bàn tay đầy móng vuốt nhọn hoắt ra, lướt thân hình gớm ghiếc như muốn chụp lấy tao... Tao sợ quá cố hét lên!... Rồi tao giật mình tỉnh dậy không biết sao mình lại đang nằm dưới sân ướt nhepjmaf lại lạnh nữa!... Tao không phải là thằng sợ ma nhưng sao thấy ghê quá!...
Trọng há hỗ mồm không nói được gì, nó nhìn sang Quỳnh như muốn hỏi, Quỳnh tự nhiên nổi khùng:
- Mày nhìn gì? Tao cũng giống như thằng Nam, chỉ có mình mày....
Trọng hết hồn ngắt lời:
- Mình mày cái gì? Đừng nói bậy nghen!... Tao không có... dính dáng gì trong vụ án này à!... mày đừng có nổi khùng như vậy.
Quỳnh sừng sộ:
- Bậy cái gì? Nổi khùng gì? Mày không có dính dáng? Bộ mày không có ở đó với tụi tao sao?... Mày nói vụ án nào hả? Nói tầm bậy tầm bạ liệu hồn mày với tao đó.
Nam thấy tình hình vó vẻ găng nên can:
- Thôi! Hai tụi bây bình tĩnh đi! Đang nói chuyện tự nhiên gây....
Quỳnh vẫn còn bực:
- Ai thèm gây với nó. Nhưng tao tức...
Nam ôn hòa:
- Đâu có ai giống ai đâu! Tức cái gì! Thôi, bỏ qua đi! Nhưng Trọng này! Có một điều tụi tao nghĩ không ra, sao nó lại mất hết một...!
Nam không dám nói hết câu, cả hai thằng ngại ngùng nhìn nhau như đang khiếp sợ..."Quái lạ! hai thằng ông nội này ngày thường "bán trời không mời lôi thiên", bữa nay còn làm bộ sợ ma nữa chứ!" Nhìn mặt hai thằng bạn tự nhiên Trọng càng thấy bất nhẫn khi nhớ lại điều mình đã vô tình chứng kiến nên quyết định giả bộ... hù cho bõ ghét:
Ủa? Bộ mày thấy anh ta... mất hết một giò sao? Coi cừng không phải anh ta mà là ai khác thì sao?
Không ngờ câu nói của trọng khiến Quỳnh nổi khùng thêm:
- Không phải ai khác là sao? Một mình anh ta tụi tao đã phát điên... Sợ thấy bà cố rồi, mày còn muốn có thêm ai nữa thằng quỉ sứ?
Trọng vờ như không biết hai thằng bạn đang nao núng:
- Thêm ai thì hai đứa bây đi chơi với nhau hoài tụi bây biết, làm sao tao biết được. Nhưng có một điều tao biết mà tụi bây không biết...
Quỳnh không chờ Trọng nói hết câu:
- Biết cái gì mày nói lẹ đi!
Trọng cười như mếu:
- Hôm bữa đó chính tao đã cản mày không nên lượn xe ông già mày mà mày nhất định mượn đi để lấy le với đám con gái nên lúc về uống xong ba cái rượu mày đụng anh ta té bể sọ mà còn cán vô chân anh ta cái rốp. Còn thằng Nam thì nghe lời mày biểu, nó đẩy cái thây anh ta rồi đá xuống đèo. Lúc đó tụi bay biết tao thấy cái gì không?
Nam bực dọc lên tiếng:
- Thấy cái gì nói đi! Mày hỏi vậy sao tụi tao biết?!
Trọng cảm thấy khó khăn lắm khi nói ra điều thương tâm mà mình đã vô tình nhìn thấy, giọng anh chùng xuống:
- Thật kinh khủng và đau thương khi chính mắt tao trông thấy cái chân bầy nhầy của anh bạn xấu số ấy văng rời ra rồi lướt luôn xuống hố... Lúc đó sợ quá nên tao không nói gì hết mà leo lên xe ngồi!... Không tháy tao thằng Quỳnh biểu mày cùng nó khiêng cái xe của anh ấy liệng xuống đèo luôn để tạo hiện trường giả là anh ta lái xe lọt xuống đèo chêt!... Hôm đó tao nghe tụi bây chửi đầy hai lỗ tai mà có dám nói tiếng nào đâu!
- Trời ơi!!!...
Quỳnh và Nam đồng thanh rên rỉ... Trọng biết oan hồn của nạn nhân không hiện về cho mình thấy, chỉ vì mình không cùng hai thằng bạn nhúng tay vào việc làm tàn nhẫn đó mà thôi. Dù sao thì Trọng chỉ là đứa ăn theo hai cậu ấm con nhà giàu ăn chơi bạt mạng vì tuổi trewr ham chơi và không định hướng được tương lai của mình, chứ thực chất Trọng không phải là đứa mất nhân tính như Quỳnh và Nam.
Qua câu chuyện của Quỳnh và Nam, Trọng mới chợt ngộ ra là mình cần phải thay đổi cách sống và cũng cần "chọn bạn mà chơi" như lời ba mẹ Trọng đã dặn dò. Thế nhưng Trọng cũng không hiểu tại sao người thanh niên xấu số ấy lại chọn chiếc xe có cô em Diễm Hồng của mình mà đi quá giang, và còn đến ngồi kế bên em mình? Anh ta muốn điều gì ở Diễm Hồng? Đó là một câu hỏi mà không có lời giải đáp cứ theo Trọng trong suốt những ngày đàu với những cố gắng "quyết tâm thay đổi cách sống" của mình.
Và rồi Trọng không liên lạc với Quỳnh và Nam nữa, anh thay sim điện thoại, hủy bỏ sim cũ và chú tâm đi làm trở lại. Diễm Hồng vừa từ quê về tới nhà, chỉ nghe Trọng nói suông cũng chưa tin lắm, nhưng rồi thấy anh trai thay đổi thật sự thì cũng thấy hơi lạ. Cô cứ thắc mắc "Không biết trong câu chuyện mình kể về người khách lỡ đường tội nghiệp kia có liên qun gì đến mấy người bạn của anh Trọng hay không, mà lần nào mình vô tình nhắc tới mấy người đó và anh bạn kia thì anh Trọng cũng làm như nổi khùng với mình?" Và... thế là lại thêm "một câu hỏi không có lời giải đáp" được hình thành.