Trên đoạn đường dốc một ngọn đèo xuôi về thành phố Nha Trang từ lâu nay người ta thường kháo nhau rằng, có một hiện tượng rất ma quái nhưng không ai giải thích nổi. Đó là việc thỉnh thoảng có "con quỉ một giò" xuất hiện một cách bát ngờ! Lần đàu tiên một chiếc xe ghé vào đón, vì thấy người khách lỡ bộ tàn tật và cũng không bao xa nữa xe đã về đến bến nên họ cũng không nỡ lấy tiền. Thế nhưng trong lúc mọi người đang ngủ gà ngủ gật vì đường xa mệt mỏi, xe không ghé lại ở đâu cả mà người thanh niên có cái chân cụt ấy đã tuej nhiên biến mất từ lúc nào!
Việc này xảy ra nhiều lần nên hầu hết các bác tài và lơ xe tại bến đều biết rõ, nhưng cũng là một chuyện lạ khi mà tất cả những chiêc xe khách được người ấy ra hiệu xin đi thì đều sẵn sàng "làm theo mệnh lệnh", và họ đều quên mất việc thu tiền xe. Cũng không phải họ không biết chuyện gì sẽ xảy ra sau đó, có khi họ còn nói thầm rằng sẽ để ý xem cạu ta biếnđi ra sao và đi lúc nào, nhưng ... tất cả đều thất bại! Cậu ta đến một cách im lặng và lặng thinh biến mất lúc nào không ai hay biết! Mọi người không hiểu cậu ta là ma hay quỉ, nhưng vì hình dạng khiếm khuyết của cậu hợp với chữ quỉ hơn, vì thế đôi khi mọi người cũng muốn đùa một chút nên ... "lén gọi" cậu là "con quỉ một giò", mặc dù cậu rất hiền, không phá phách cũng như không hề nhát ai cả.
Diễm Hồng đang ngồi thả hồn nhớ lại những hình ảnh thân thương của miền que ngoại mà cô vừa về thăm mấy hôm trước. Nơi đó thật yên bình! Bà ngoại cô đã già lắm rồi nhưng vẫn còn minh mẫn, Diễm Hồng không sao quên được khuôn mặt nhăn nheo hiền hòa, ánh mắt trìu mến và đôi bàn tay nhăn nheo của bà bịn rịn siết cahwtj bàn tay đứa cháu gái như không nỡ rời xa:
- Cô ngồi nhích vào một chút cho anh này ngồi với, chỗ còn rộng mà!
Câu nói của anh lơ xe cắt đứt dòng tư tưởng, Diễm Hồng giật mình vội nhích người vào sát thành xe. Một thanh niên vẻ hiền lành với cái chân cụt đến đàu gối nhẹ nhàng ngồi ghé vào băng ghế, anh cất giọng lịch sự:
- Cám ơn cô, tôi là...!
Anh cám ơn rồi tự nhiên giới thiệu tên mình cho cô biết với một giọng thaathj êm và nhẹ như gió thoảng. Diễm Hồng đáp một câu xã giao cho xong, co lại tiếp tục nghĩ đến ngôi nhà than thương của bà ngoại, không để ý gì đến anh thanh niên bên cạnh nữa! Rồi không hiểu sao anh lơ xe xếp chỗ xong là điềm nhiên quay lại phía trên ngồi yên ở nơi dành sẵn cho mình cách đó ba hàng ghế, anh quên hay không muốn thu tiền xe của anh bạn tật nguyền này thì cũng không ai biết. Tới lúc xe gần về đến bến, anh lơ xe bước trở xuống thì anh bạn lúa nãy không còn ngồi bên cạnh cô gái nữa! Biết cô không để ý, liếc tháy ai nấy đều ngủ gà ngủ gật, lơ xe muốn đùa chút cho... đỡ sợ nên vờ hỏi:
- Ủa? Anh bạn ngồi bên cô lúc nãy đâu rồi?
Diễm Hồng vô tư trả lời:
- Anh này mới kỳ à nghen! Làm sao tôi biết được mà anh hỏi chứ! Vừa chợp mắt một chút khi tỉnh dậy thì anh ấy đã đi đâu mất tiêu rồi.
Biết không ai để ý, anh lơ xe phá cô gái:
- Trời ơi ngồi kế bên mà người ta bốc hơi đâu mất mình cũng không hay là sao?
Diễm Hồng đổ quạu:
- Khách của mấy người mấy người giữ, tui đâu ăn nhập gì tới. Hỏi lãng xẹt!
Lơ xe cười giả lả:
- Đùa chút cho vui thôi mà! Giận làm chi cô bé. Anh ấy biến mất rồi...
Anh lơ xe chưa nói hết câu đã bị bác tài nạt:
- Người ta không biết mà giỡn kiểu gì kỳ vậy? Đây không phải là chuyện đùa nghen! Người ta không chọc phá ai thì để yên cho người ta đi, đừng có nói lộn xộn, liệu hồn mày đó!
Sau câu nói của bác tài, một vài người loáng thoáng nghe, họ không biết chuyện gì xảy ra nhưng cũng đều im lặng, dường như vì không muốn có chuyện lộn xộn như lời bác tài vừa cảnh giác. Riêng Diễm Hồng, vì anh bạn lúc nãy đã ngồi gần bên cô và cũng đã lịch sự cám ơn cô và còn giới thiệu tên cho cô biết nữa nên cô khó có thể quên anh ta được!...
Diễm Hồng ngồi cứng ngắc một chỗ, cảm giác ớn lạnh len qua sống lưng. Bây giờ nhớ lại giọng nói êm như gió thoảng của anh ta, Diễm Hồng chợ rùng mình khi nghĩ rằng "hình như lúc nãy mình cảm thấy một cái gì đó lành lạnh khi anh ấy vừa đến ngồi bên cạnh, nhưng lúc đó đang nhớ ngoại quá nên mình không để ý! nghĩ cũng lạ! Có lẽ bác và anh lơ xe rành chuyện này lắm, nhưng chắc gì bây giờ họ đã dám nhắc tới nữa đâu mà hỏi chứ! Trời ơi! Chẳng lẽ anh bạn ấy là ma? Sao bác tài lại có vẻ nể nang khi nói đến anh ta như vậy? Nếu không là ma thì sao anh ta lại biến đi lúc nào mình cũng không hề hay biết? Ôi! Thật là điên cái đầu! ..." Thế là những nghi vấn của Diễm Hồng vẫn không có lời giải đáp và nó cứ lở vởn trong tâm trí cô mãi mà không làm sao quên được. Và... Cái cảm giác ớn lạnh khi ngồi bên một oan hồn đã theo Diễm Hồng về tới nhà!