- Ra ngoài nói chuyện tiếp, ở trong này nóng lắm!
Tôi ngạc nhiên thấy chị Trang tỉnh bơ như không có ai trong phòng, tôi không bắt mình phải chịu đựng thêm nữa sự thắc mắc đang diễn ra trong long. Tôi tròn mắt hỏi chị:
- Ai vậy chị?
Tôi không ngờ chị Trang cũng trong mắt ngạc nhiên hỏi lại tôi:
- Ai là ai? Ở đâu?
- Ở trong đó. Bà bác và em bé gái ấy?!
- Đâu có ai. Bà bác nào? Em bé gái...
Nói đến đấy nét mặt chị Trang bỗng biến sắc, chị khẽ hỏi tôi:
- Bộ Nhi thấy họ hả? Ở Đâu?
Tới lúc này tôi không còn đứng im được nữa, gạt phắt tay chị đang gác hờ trên tay tôi, tôi phóng hai bước trở lại ngưỡng cửa, vừa nói:
- Ở trong nhà chứ đâu. Chị không thấy sao còn hỏi.
Tôi chưng hửng và toát mồ hôi lạnh khi trong khóc phòng không một bóng người, con thú đồ chơi bập bênh cũng không còn ở đó. Tôi chạy vào đứng ngay chỗ bé gái chơi khi nãy, nền gạch lạnh ngắt, trơ trơ như chưa từng có cái hình ảnh mà tối vừa thấy tức thì. Tôi liếc mắt qua chiếc tivi, khoảng trống cạnh nó như đang trêu tôi quá nhiều tưởng tượng. Tôi tức tối kêu thầm trong lòng: "Tại sao? chỉ mới trong tích tắc thôi mà họ đã biến đi đâu mất chứ không thể nào dịch chuyển nhanh như vậy!?".
- Không có ai đâu/
Chị Trang đã theo sau tôi tự lúc nào, chị nói và cầm tay rôi kéo đi xuống lầu, vừa đi chị vừa dặn tôi đừng kể chuyện này cho người trong nhà chị biết. Tôi thấy bất bình thường nhưng nhìn đôi môi móm chặt đầy tự tin cùng ánh mắt khẩn cầu của chị nên đành gật đầu. Chị thì thầm vào tai tôi khi đã xuống tới chân cầu thang lầu:
-- Lúc nào rỗi đến nhà Nhi chơi Trang sẽ kể chuyện này cho mà nghe.
- Nhớ đấy nhé!
Tôi vui vẻ chào bố mẹ của chị ra về mà trong lòng nhiều bâng khuâng, nên đã đi ra khỏi cửa tôi còn quay phắt lại gọi chị:
- Chị Trang!
Chị định đóng cửa đi vào, nghe tôi gọi giật ngược chị hơi giật mình nhìn ra:
- Sao Nhi? Quên thứ gì hả?
Tôi ngần ngừ nhìn chị:
- Đâu có... Chị sẽ không sao phải không?
- Ừ! Trang không có việc gì đâu Nhi đừng lo mà.
Tôi mỉm cười yên tâm ra về nhưng trong lòng cứ canh cánh mãi nỗi thắc mắc về hiện tượng xảy ra trong phòng trên lầu nhà chị Trang. Đôi lúc tôi tự nhủ: "Hay là tôi đã gặp ma? Ôi trời! Nếu vậy thì..." Nghĩ đến đấy tự nhiên tôi thấy sởn da gà khắp người.
Mấy hôm nay gần thi học kỳ một nên chúng tôi học bù đầu. Vì là năm cuối cấp thành ra học kỳ nào cũng quan trọng. Giờ ra chơi đa số học sinh lớp chính ngồi lại trong lớp ôn lại bài vở nhiều hơn là xuống sân trường chơi đùa, tôi cũng tranh thủ lôi sách lý ra học. Trong khi lật mấy trang sách ra tôi đưa mắt sang chỗ chị Trang ngồi, và tôi giật mình vội vàng buông sách ra nhảy tọt sang chỗ chị. Chị Trang ngồi gục mặt xuống bàn im thin thít, nhùn kỹ thấy chỉ thở đều đều tôi mới biết chị đang ngủ. Tôi ngạc nhiên lay chị:
- Chị Trang! Ngủ gục hả?
Chị Trang giật mình ngước lên nhưng không nói gì, trông chị có vẻ mệt mỏi, mắt chị thâm quàng. Thấy vậy tôi hỏi dồn:
- Chị có sao không? Bệnh hả?
- Không. Trang chỉ buồn ngủ thôi.
- Bộ hồi tối thức khuya học bài hả?
- Đâu có.
Tôi xòe bàn tay đầy một nắm kẹo me ra trước mặt chị:
- Vừa ăn kẹo vừa học bài mau thuộc lắm! Hì Hì...
- Nhi này!
- Sao?
Tôi mải lột kẹo cho vào mồm không để ý đến nét mặt của chị Trang lúc bấy giờ.
- Chốc tối Trang sang nhà Nhi ngủ một đêm nha.
Tôi ngừng nhai kẹo, độn một cục mà chị Trang vừa đề nghị với tôi, tóm lại lúc đó tôi chỉ nghĩ rằng tối nay tôi sẽ rất vui vẻ, thú vị khi có thêm một người bạn để chuyện gẫu sau khi mệt mỏi với những trang bài vở đầy ắp.
Ăn cơm chiều xong được một lúc thì Trang đến, chị không có cầm sách vở khiến tôi hơi ngạc nhiên, nhưng chợt nhớ ra chị nói sang đây ngủ nên thôi. Chúng tôi được mẹ cắt cho đầy một đĩa trái cây, pha đầy một ca nước cam to để mang lên phòng. Hai đứa chúng tôi vừa chui tọt vào phòng đóng cửa lại đã nhảy tót lên giường nằm dài ương một cách khoan khoái, tôi vui quá nên cứ huyên thuyên, một lúc không thấy chị Trang cục cựa tôi quay sang thì chị đã thở đều đều chìm sâu vào giấc ngủ mê mệt từ lúc nào. Tôi khẽ ngồi dậy lôi tập hóa ra làm bài tập, những suy nghĩ vu vơ về những điều kỳ lạ trong nhà chị Trang cũng như chính bản thân chị làm tôi không thể tập trung vào giải bài tập được. Tôi quay lại nhìn dáng chị nằm nhiêng co quắp, hai tay ôm ngang bụng mà tưởng chị đau ở đâu. Tôi lo lắng rời bàn học bước đến bên giường, chị nằm quay mặt vào trong vách tường nên tôi phải chồm qua người chị để xem chị thế nào. Bất thình lình chị ngửa mặt lên hốt hoảng, hai chân co lên bụng. Tôi cũng giật mình hoảng hồn trước phản ứng bất ngờ của chị nên vội bật ngửa lên giường:
- Chị sao vậy? Làm em mất cả hồn!
- Nhi hả, tại chị Trang tường là họ nữa chứ.
- Họ nào? Chị đang nói về ai mà khiến chị sợ đến như vậy?
Chị Trang kéo tôi nằm xuống kế bên:
- Nhi nằm đây chị kể cho nghe. Em còn nhớ chị có nói sẽ kể cho em nghe chuyện về họ không?
- Nhớ rồi. Chị kể đi!
Còn tiếp...