Để bắt đầu nói về những câu chuyện bùa phép thì tôi xin mạn phép giới thiệu với các bạn rằng bản thân tôi hiện giờ là sinh viên năm hai đâị học kinh tế, khoa tài chính kế toán. Cha tôi là bác sĩ nội khoa đang làm việc tại một trong những bệnh viện lớn của thành phố, mẹ tôi thì hiện công tác trong phân viện khoa học giống cây trồng.
Sở dĩ tôi giới thiệu về gia đình mình như vậy không phải là để khoe khoang thân thế của mình, mà chính là để các bạn hiểu rằng cả gia đình tôi không ai tin tưởng vào chuyện vùa phép, dị đoan.
Tuy không tin nhưng cha mẹ tôi thuộc thế hệ cảu những năm 1960 nên còn có những câu chuyện về ma, quỷ, bùa phép do ông bà nội, ngoại kể lại. Và cha mẹ hay kể lại cho tôi nghe không phải để hưởng ứng, mà là để phân tích cho tối thấy sự vô lý trong tính chất hoang đường của việc mê tín. Còn tôi thì khỏi nói với các bạn cũng biết rằng tôi hoàn toàn nhìn cuộc sống bằng con mắt của thế giới thực tế, chính xác từng thông số một. Do đó tôi chẳng bao giờ để tâm tới mấy chuyện trong thế giới tâm linh huyền bí, hư ảo kia. Đối với tôi chúng không có thật.
Vậy mà tôi đã phải suy nghĩ thật nhiều về những câu chuyện kì bí của bùa phép, và sau đó lại còn thích thú bắt đầu bước chân vào việc nghiên cứu thêm lĩnh vực tâm linh. Sau đây là hai câu chuyện tôi được nghe từ một chị bạn, và tôi cũng tận mắt chứng kiến sự thật về sự ứng nghiệm của là bùa bát quái mà tôi muốn kể lại cho các bạn.
Đó là câu chuyện về cái chết của những người trong một gia đình, họ đã bỏ xác ngoài biển khơi khi đi theo một tổ chức vượt biên nhưng không thành. Và họ đã từng người một trở về ngôi nhà của mình bằng những linh hồn khắc khoải, mệt mỏi xen lẫn hận thù...
... Đầu năm lớp chín, lớp tôi tiếp nhận một nữ sinh mới vào. Chị là con của cán bộ tập kết, tên chị là Thu Trang. Chị rất ít nói có lẽ vì chị lớn tuổi hơn chúng tôi, chị trông hiền nhưng cứng cỏi với đôi môi lúc nào cũng mím chặt. Hình như chị và tối có duyên với nhau nên ngay khi gặp nhau ngày đầu tiên chúng tôi đã quen thân với nhau liền sau đó. Tuy nhiên có những lúc tôi không thể hiểu nổi chị đang nghĩ gì trong đầu khi chị ngồi một mình, đôi mắt nhìn bất biến một chỗ nhưng lại như đang đưa chị vào cõi nào đó thênh thang xa thẳm, đôi môi mím lại hơi trễ khiến chị như đang đứng trước một thách thức gì đó vậy. Chị không động đậy cho đến lúc thôi suy nghĩ.
Cho đến một hôm chị mời tôi tới nhà chơi. Ngôi nhà nằm sát cạnh một ngôi chùa lớn ở đường Sư Vạn Hạnh. Và không hiểu sao khi vừa mới bước vào nhà tôi bỗng cảm thấy lạnh xương sống nên rùng mình liên tiếp mấy lượt. Nhà dài sâu bên trong nhưng lại không có cửa sổ, vì vậy nó tối om om phải sử dụng đèn neon liên tục trong sinh hoạt. Tôi ngồi trong nhà ăn (Nó nằm ở giữa phòng khách và nhà bếp) mới mười lăm phút mà cảm thấy ngột ngạt khó thở, mồ hôi nhỏ ròng ròng thấm ướt cả áo. Thấy vậy mẹ chị Trang bảo chị dẫn tôi len phong tivi chơi (Nơi cả nhà tập tring sinh hoạt cũng như xem tivi sau buổi cơm chiều đến tối. Thời mới giải phóng, đời sống còn khó khăn nên da số mỗi gia đình chỉ có một cái tivi mà thôi.).
Căn phòng chiếm gần hết chiều dài của ngôi nhà, và có vẻ thoáng hơn vì do ở trên cao, cửa ban công mở thoải mái (không như ở tần trệt cánh cửa sắt luôn đóng kín mít trừ khi có người ra vào). Tôi và chị ra đứng ngoài ban công hóng mát, lúc đó tôi mới để ý nhà chị nằm bên cạnh nhà chùa. Hai đứa huyên thuyên một hồi thì tôi bảo khát nước, chị kêu tôi chờ rồi mau mắn chạy xuống dưới nhà lấy nước cho tôi. Nhưng rồi hình như vừa mới tích tắc đây thôi tôi đã nghe có tiếng động trong phòng vọng ra, tôi thắc mắc ngay và bật kêu:
- Sao chị đi nhanh vậy?
- .................
Tôi không nghe thấy tiếng trả lời nhưng mãi nhìn xuống sân chùa xem thiên hạ đi lễ phật nên cứ đứng lì bên ngoài nói vọng vô:
- Mang ra đây uống luôn chị Trang!
- .................
Tôi còn đứng đấy vài giây nữa rồi như bỗng nhớ ra này giờ chị Trang không có lên tiếng trả lwofi mà tiếng động lụp cụp thì cứ phát lên đều đều. Ngỡ chị đang bận làm một việc gì đó bên trong, tôi rời chỗ bước vào trong xem thế nào vừa cất tiếng hỏi:
- Chị Trang đang làm gì vậy?
Câu hỏi vừa dứt khỏi cửa miệng thì cũng là lúc tôi khựng lại nơi ngưỡng cửa. Trong góc phòng một bé khái khoảng 5 tuổi đang ngồi trên con heo bập bênh, nó đang lắc lư theo nhịp bập bênh của món đồ chơi con nít ấy nên mỗi khi cái đuôi con heo trút xuống, đập lên nền gạch tiếng "Cụp! Cụp!". Tôi hơi bất ngờ vì trước đây khi kể về gia đình chị Trang có nói nhà chị chỉ có sáu người, bao gồm ba, mẹ, anh Dũng, chị Hồng là anh và chị của chị, rồi đến chị, cuối cùng là Vinh em trai của chị. Hay có ai mới đến nhà chị chơi chăng? Thắc mắc ấy vừa mới chớm lên trong đầu thì tôi lại bị giật mình vì một sự bất ngờ nữa, khuất trong góc phòng tối mờ mờ một bà lão đứng cạnh chiếc tivi, bà đứng bất động và hướng mặt về phía đứa bé như đang trông chừng nó vậy. Tôi khẳng định đấy là bà lão vì qua ánh sáng mù mờ trong góc phòng tôi thấy rõ dáng bà khom khom. Tóc bà cắt ngắn kiểu mấy bà già xẫm tôi thấy ở khu vực Chợ Lớn. Dường như cả hai không nhìn thấy tôi, họ không mang tới sự có mặt của tôi, họ giống như những bức hình nộm đang chuyển động.
- Nước nè Nhi!
Tiếng của chị Trang vang lên làm tôi giật mình quay qua, chị Trang cầm ly nước bước tới đưa cho tôi rồi kéo luôn tôi ra bên ngoài: