watch sexy videos at nza-vids!

wap tai game


Thế Giới Giải Trí

Giọt máu oan cừu

'Nếu...mai anh chết
Xin em đừng buồn
đừng nhớ nghe em
Xin em đừng...
đừng thương...đừng tiếc
và đừng than...đừng khóc... Nếu...mai anh chết
Một chiếc xe tang
Ngựa kéo đi...
trên con đường dài
hàng me đổ lá...
xưa mình vẫn...lang thang...''(*)
Cái tin Tấn,con trai độc nhất của nhà ông Hai Thái giàu nhất nhì thị xã tự tử khiến mọi người xôn xao...
Lúc người ta đem xác của cậu từ khách sạn ''Hương Sen'' về,ai cũng bu lại coi đông nghẹt.Trong khi bà Hai khóc than vật vã,xỉu lên xỉu xuống thì ông Hai mặt mày tái nhợt,đứng chết trân như bị trời trồng...
Hàng xóm bắt đầu bàn tán...
-Sao kỳ cục vậy ? Bình thường cậu ấy hiền lắm mà...
-Ừ,con một sướng thấy bà,sao lại tìm đến cái chết uổng hết biết...
-Lại đẹp trai quá chừng chừng...Gái gú bu quanh suốt ngày,tha hồ mà lựa chọn...
-Đúng vậy ! Tui thấy cậu ấy chiều nào cũng vác cây vợt ''ten-nít'' trên vai,chạy chiếc SH ra sân quần vợt coi sang dễ sợ... Chỉ có một người đứng âm thầm lặng lẽ quan sát từ phía xa...Mãi thật lâu cho đến khi mọi người bắt đầu tản ra thì chàng trai nọ mới chầm chậm quay bước bỏ đi...
Đang chạy vi vu,Tấn chợt sững lại khi thấy có nhiều người đang vây quanh một góc ngã tư chật cứng khiến xe cộ bỗng dưng ách tắc,ai cũng phải nhích từng chút một mà miệng luôn cằn nhằn,chửi rủa...
Tấn cũng bực bội không kém vì nếu tình trạng này kéo dài mãi ắt là chàng phải trễ buổi tiệc sinh nhật của Lệ Hằng rồi.Mà tính đỏng đảnh của cô nàng thì Tấn dư sức biết rõ.Nàng mà giận hờn thì đến...ba tháng sau cũng chưa chịu mở miệng.
Bây giờ,muốn cho nhanh,chàng chỉ còn có cách dẫn bộ cho qua khỏi khu vực này...
Nghĩ vậy nên Tấn tắt máy,chàng ì ạch dắt chiếc xe chầm chậm bước đến ngã tư...
Khi tới tâm điểm,tính hiếu kỳ khiến chàng đưa mắt nhìn vào...
Một chàng trai nằm đó,máu loang khắp mặt đường...Kế bên là chiếc xe đạp bị cong vẹo chổng vó đưa hai bánh lên trời...
Tấn lắng tai nghe tiếng bàn tán của đám đông :
-Ai mà thất nhân sát đức vậy hổng biết...Đụng người ta như vậy rồi bỏ chạy mất...
-Máu ra nhiều quá...Sao không ai đưa cậu ấy đi cấp cứu vậy ?
-Ừ...có ai rảnh không ? Làm ơn giúp dùm đi...
-Mọi người ơi,cô bác ơi...
Tuy thiên hạ bu nghẹt cứng như vậy nhưng lời kêu gọi ấy lại chẳng làm ai chạnh lòng...Tấn cảm thấy khó chịu nên vội lên tiếng :
-Có ai chịu ngồi phía sau không ? Để người bị nạn lên xe cháu đi...Cháu đưa cậu ấy đi bệnh viện...
Người đàn ông có gương mặt khắc khổ đứng gần đó nhìn chàng đăm đăm :
-Chở ba như vậy...công an bắt gặp thì sao ?
Tấn giục :
-Không sao đâu chú...Hay là chú làm ơn ngồi ở phía sau giữ cậu ấy đi nha ?
Người đàn ông suy nghĩ một chút rồi gật đầu :
-Ừ,thấy cậu làm việc nghĩa như vậy hổng lẽ tui không tiếp một tay thì coi sao đặng...
...
Đứng trước phòng cấp cứu của bệnh viện Y...mà Tấn cứ thắt tha thắt thỏm.Chàng liên tục đưa mắt nhìn đồng hồ rồi tỏ vẻ sốt ruột...Cây kim ngắn cứ nhích từ số bảy...số tám...rồi lên tới số mười mà căn phòng ấy cứ đóng cửa im lìm...
Tấn nhủ thầm : Chắc là Lệ Hằng giận mình lắm...Cũng may lúc nãy mình kịp tắt điện thoại chứ nếu không thì...nhức lỗ tai với nàng.
Tấn đi tới đi lui thêm một hồi nữa thì cánh cửa phòng cấp cứu bật mở... Vị bác sĩ già nhìn chàng :
-Cậu ấy mất máu nhiều quá...Tiếc là nhóm máu O rất hiếm nên hiện giờ chúng tôi không có...
Tấn hoảng hốt :
-Máu O ư ? Bác sĩ...ông hãy xem thử tôi có thuộc nhóm máu ấy không ? Nếu như cùng một loại máu thì ông có thể...
Người bác sĩ chăm chú nhìn chàng :
-Cậu là người thân của nạn nhân chứ ?
Tấn gật bừa :
-Dạ,đúng rồi... ...
Vài ngày sau...
Lệ Hằng ngồi sau lưng Tấn,nàng hăm dọa :
-Nếu mà anh gạt em thì...coi chừng đó ! Em không tha cho anh đâu...Anh có biết là sinh nhật lần thứ hai mươi trong đời là ...quan trọng lắm không ?
Tấn gật gù :
-Vì em không tin nên hôm nay anh mới đưa em tới bệnh viện nè...Có cậu Vinh làm chứng cho anh mà ?
Lệ Hằng cười khúc khích :
-Lúc đó anh ta mê man bất tỉnh rồi thì làm sao mà biết sự hiện diện của anh chứ ? Nói vậy cũng nói...
Tấn chống chế :
-Vậy thì...anh nhờ bác sĩ Y...ra làm chứng ! Hôm ấy anh ra về mà muốn xỉu luôn á...
Lệ Hằng ngạc nhiên :
-Sao lại xỉu ?
Tấn giật mình...Chàng định giấu nàng về chuyện hiến máu cứu cậu Vinh nhưng lại lỡ lời nên đành phải nói dối :
-Thì...đói quá chứ sao ? Vậy cũng hỏi...
... Vinh nằm đó,cậu đưa mắt nhìn ra phía trước cửa như chờ đợi...
Chàng lẩm bẩm một mình :
-Đúng là nằm một chỗ thật khó chịu vô cùng...Giờ này đáng lẽ anh ấy đã đến trò chuyện với mình rồi nhưng sao mình chờ hoài vẫn không thấy ...Hay là...
Vừa lúc đó,Vinh mở to mắt mừng rỡ khi nhận ra Tấn đang bước vào...nhưng cậu liền xụ mặt khi thấy bên cạnh anh là một cô gái trẻ trung,xinh đẹp...
Lệ Hằng khẽ nói nhỏ vào tai Tấn :
-Cậu bé này đẹp trai quá anh hả ?
Vinh nghe được,chàng bực mình nhủ thầm : Người ta đã mười chín rồi mà dám kêu bé này bé nọ...Thật quá đáng !
Tấn bước đến bên Vinh,chàng nở nụ cười :
-Em thấy trong người sao rồi nhóc ?
Vinh nhăn mặt : Lại nhóc nữa...Hai cái người này kỳ cục ghê...
Tuy vậy,cậu cũng gật đầu :
-Dạ,bác sĩ nói vài ngày nữa là em xuất viện được rồi...
Bỗng cậu lo lắng :
-Còn tiền thì...
Tấn trấn an :
-Không sao đâu...Chuyện đó để anh tính...
Vinh lắc đầu :
-Nhưng anh đâu có đụng em ? Rồi làm sao em có tiền trả lại đây ?
Lệ Hằng xen vào :
-Em đừng có lo,anh Tấn đây nổi tiếng là ''thiếu gia công tử'' chịu chơi nhất thị xã này á...Tiền thuốc men của em đâu có bao nhiêu ? Nhằm nhò gì chứ ? Em hên lắm mới gặp ảnh đó nha...
Tấn khẽ cau mày :
-Kìa em...Em ăn nói lung tung gì đó...
Vinh thì giật mình,cậu lẩm bẩm :
-Thiếu gia công tử ? Vậy ra anh ấy là... Thăm Vinh một chút thì Lệ Hằng một hai đòi về.Tấn đành miễn cưỡng gật đầu...Trước khi bước ra khỏi phòng,anh còn quay lại dặn cậu :
-Lát nữa,sau khi đưa chị Hằng tới nhà,anh sẽ quay lại hỏi thăm em vài việc nha ?
Vinh lặng lẽ gật đầu...
Họ đã đi từ lâu nhưng Vinh vẫn còn thờ thẩn như một kẻ mất hồn...Cậu cứ lải nhải suốt :
-Không lẽ anh ấy lại là con của ông Hai Thái...người giàu nhất nơi này sao ? Trời ơi...
Chiều hôm ấy,khi Tấn quay trở lại thì...Vinh đã biến mất khỏi bệnh viện... Vừa thấy Vinh đến,bà Năm đã cằn nhằn :
-Mày đi đâu mất biệt cả nửa tháng nay vậy cái thằng kia ? 
Vinh nhỏ nhẹ đáp :
-Dạ con bị xe đụng...
Cả nhóm thợ đang nói đùa rôm rả bỗng im bặt ...Bà Năm thì hết hồn vội bước đến bên Vinh :
-Trời đất...Rồi con có sao không ?
Vinh cười :
-Dạ,không sao nên con mới về đây nè dì...Con nằm khoảng mười ngày thì xuất viện,sau đó sẵn dịp con về quê thăm má con luôn...
Chú hai thợ chính nghe vậy thì lên tiếng :
-Rồi người đụng con họ có bồi thường gì không ?
Vinh lắc đầu...Chàng từ từ kể lại cho mọi người nghe câu chuyện...
Bà Năm thở dài :
-Vậy giờ bây tính sao ?
Vinh ngỏ lời :
-Dì có thể cho con tạm ứng trước một số tiền được không ? Con không muốn mắc nợ người ta...
Người đàn bà bật cười :
-Cái thằng này thiệt tình...Nhà họ giàu có cho nên chắc cũng muốn làm việc thiện để lấy tiếng vậy mà...Còn bây,bây làm như vậy thì tới khi nào mới hết nợ đây ? Còn tiền gửi cho mẹ bây mỗi tháng nữa chi ? Suy nghĩ kỹ đi con... ... Vừa dắt xe ra ngoài cửa thì Tấn chợt nghe có tiếng gọi :
-Cậu ơi...cậu !
Một người đàn bà có thân hình đẫy đà bước tới bên chàng,nhoẻn miệng cười :
-Dạ cậu có phải là cậu Tấn không ạ ?
Tấn gật :
-Là tôi...Có chuyện chi không dì ?
Bà ta đưa cho chàng một gói đồ rồi nói :
-Dạ,có người tên Vinh nhờ tôi đưa cho cậu món đồ này...
Tấn còn đang bất ngờ thì bà ấy đã nhanh nhẹn :
-Dạ,không làm phiền cậu nữa...Chào cậu !
Rồi bà vội vã bước lên chiếc honda ôm đang đậu sẵn ở đó.Chàng cúi xuống mở gói giấy ra và bỗng giật mình : Hai mươi tờ giấy bạc loại năm trăm ngàn mới cáu ...
Tấn chợt hiểu ra mọi chuyện,chàng bèn kêu với theo :
-Dì gì...đó ơi...
Nhưng đã không còn kịp nữa,chiếc xe chở bà ta đã mất hút nơi cuối đường

 

1 2 3
Trang Chủ
hayqua Trang chủ
On: crack
Today: 1
Vietnam Backlinks