watch sexy videos at nza-vids!

wap tai game


Thế Giới Giải Trí

Người Đẹp Trả Thù

Chương 5: Sát thủ tuyệt tình

Khi Thẩm Lực và Triển Nhan dọn dẹp xong bát đũa bữa tối, họ ngồi trên sofa xem ti vi thì bóng đèn chợt tắt, màn hình ti vi cũng đen sì.

Sững người một lát họ mới nhận ra là mất điện, họ chưa thích ứng ngay với việc này, cảm thấy trời tối đen giơ bàn tay ra không nhìn thấy ngón tay nữa.

Thẩm Lực đứng dậy, lần mò theo lề cửa sổ rồi kéo rèm ra, bốn bề cũng tối đen như mực. Anh khẽ thở dài rồi quay về phía Triển Nhan nói:

- Nhan Nhan à, cả khu này mất điện rồi, em ngồi xuống để anh tìm nến.

Triển Nhan cười to đáp lại:

- Tiếc là mình đã ăn cơm tối rồi nếu không đã có một bữa tối dưới ánh nến.

- Em muốn ăn cơm dưới ánh nến à? Tưởng chuyện gì, sau này ngày nào chúng ta cũng thắp nến.

Vừa nói Thẩm Lực vừa cảm thấy tuy đang ở trong bóng tối nhưng anh đang tràn ngập trong niềm hạnh phúc vô bờ bến. Mãi tới giờ anh vẫn không thể tin nổi mình lại có thể may mắn gặp được cô gái hoàn hảo như Triển Nhan. Bên nhau mấy ngày nay, anh nhận thấy cô không những đẹp mà tính cách lại dịu dàng, vui vẻ, không những tinh thông cầm kỳ thi hoạ mà còn nấu ăn ngon. Một cô gái hoàn hảo như vậy lại là bạn gái của anh. Bắt đầu từ đêm hè mưa rào kia, chì trừ khi đi làm còn lại thì họ bên nhau như hình với bóng. Trước kia, nơi này chỉ là căn hộ chung cư lạnh lẽo còn bây giờ đã biến thành tổ ấm tình yêu của họ.

Hôm nay tâm trạng của họ vô cùng vui vẻ, thoải mái bởi bắt đầu từ ngày mai họ sẽ có gần hai tháng nghỉ hè. Đây là kỳ nghỉ đặc thù của nghề giáo sau một kỳ vất vả dạy dỗ.

Thẩm Lực thắp nến rồi cẩn thận đặt lên bàn uống nước, sau đó ngồi cạnh Triển Nhan.

Lúc anh nghiêng mặt ngắm Triển Nhan, khuôn mặt cô lung linh trong ánh nến. Mái tóc dài đen nhánh buông xoã xuống khiến khuôn mặt thoáng ẩn thoáng hiện, ánh nến lấp lánh trong mắt khiến đôi mắt đẹp càng trong sáng hơn.

Người đẹp dưới ánh nến, ánh nến trong người đẹp.

Anh sững người, anh thực sự rung động trước vẻ đẹp lúc này của cô, anh dang tay ôm chặt vẻ đẹp hoàn mĩ ấy vào lòng. Anh cắn nhẹ tai cô, rồi nói nhỏ:

- Nhan Nhan à, từ ngày mai chúng ta có thể ở bên nhau cả ngày, em muốn sống thế nào? Anh đưa em đến chỗ thần tiên nhé!

- Anh nói chốn thần tiên là ở đâu vậy? Là thành phố trên mặt nước ở Giang Nam hay là thảo nguyên ở phía tây vậy?

- Những nơi có em chính là chốn thần tiên, cho dù đó có là chiến trường hoang lạnh hay hoang đảo không có dấu chân người.

Thẩm Lực mê say trong men tình đáp lại.

Triển Nhan không nói gì, cô giơ tay về phía ngực Thẩm Lực rồi nhẹ nhàng mát xa cho anh, cô dùng bàn tay nóng ấm của mình để cảm nhận được nhịp tim đang đập rộn ràng của người yêu.

- Nhan Nhan à, anh định đưa em tới nhà ra mắt mẹ anh, được không em? Còn có cả em gái, em rể và con gái mới chào đời của hai đứa nữa. Chắc chắn họ sẽ rất thích em, em cũng sẽ thích họ thôi.

Triển Nhan ngẩng đầu nhìn Thẩm Lực rồi gật đầu. Nhìn Triển Nhan đồng ý Thẩm Lực vui mừng không xiết. Tuy Triển Nhan gật đầu nhưng trong ánh mắt của cô có gì đó rất khó hiểu.

Thẩm Lực không chú ý lắm tới ánh mắt của người yêu, bởi anh cho rằng cô chỉ ngượng mà thôi. Bất giác anh đưa tay vuốt ve khuôn mặt khả ái của cô rồi hôn lên môi cô.

Dưới ánh nến huyền diệu, họ cứ thì thầm trao nhau những lời yêu thương, đó là cảm giác tuyệt vời không từ ngữ nào có thể diễn tả được. Cảm giác đó khiến họ như say, như mê, khiến bầu không khí giống như rượu ngon lâu năm được thở ra từ phổi Triển Nhan lại được hít vào phổi của Thẩm Lực.

Trong giây phút lãng mạn ngọt ngào đó họ có cảm tưởng như thời gian ngừng trôi. Thế nhưng giây phút tuyệt vời đó lại bị phá vỡ bởi tiếng nhạc chuông điện thoại vui tai. Âm thanh này đối với Thẩm Lực mà nói lại chẳng vui tai chút nào.

Anh vớ vội chiếc điện thoại trên bàn uống nước lên, trước khi nghe anh lại theo thói quen nhìn số điện thoại gọi tới, số này khiến anh giật bắn cả người.

Phải đến hàng tháng nay anh gọi số này mà không được, chủ nhân của số điện thoại này chính là Diêu Thiên Bình.

Diêu Thiên Bình bặt vô âm tín khiến Thẩm Lực cảm thấy bồn chồn, lo lắng. Nếu như anh không thường xuyên liên lạc với công ty của Diêu Thiên Bình thì sẽ chẳng biết được anh ta thỉnh thoảng cũng gọi điện về đó báo tin, thì anh đã phát điên từ lâu rồi. Cho nên ngoài biết được Diêu Thiên Bình vẫn đang còn sống ra thì anh cũng chẳng biết gì thêm về anh ta nữa.

Do vậy cú điện thoại này thật bất ngờ đối với Thẩm Lực, mặc dù vừa kinh ngạc vừa vui nhưng Thẩm Lực vẫn cảm thấy có điều gì bất ổn. Bởi đã rất lâu rồi, mỗi khi anh nhận được điện thoại của Diêu Thiên Bình đều là có chuyện không hay xảy ra. Không biết lần này sẽ có chuyện gì đây? Không nghĩ ngợi thêm nữa, anh vội vàng nghe máy, nhưng loa điện thoại cứ chập chờn liên hồi.

- Alô, Thiên Bình đấy à? Là cậu phải không?... Thiên Bình cậu nói gì đi chứ!

Theo phán đoán của anh thì chắc chắn có người ở đầu máy bên kia. Thế nhưng cho dù anh nói gì thì bên kia vẫn im lặng. Thế là anh quyết định không nói gì nữa, chỉ chờ đợi. Cuối cùng anh nghe thấy tiếng rên rỉ. Lúc đầu tiếng rên rỉ còn nhỏ, còn đứt đoạn càng về sau càng lớn. Cuối cùng biến thành tiếng khóc thút thít. Tiếng khóc này giống như ngọn nến trong phòng vậy lúc sáng lúc tối, lúc có lúc không.

Anh không thể chịu đựng lâu hơn được nữa liền gọi to Diêu Thiên Bình. Cuối cùng anh cũng nghe thấy tiếng Diêu Thiên Bình đáp lại.

- Thẩm Lực! Thẩm Lực ơi!

Diêu Thiên Bình chỉ nói được hai câu như thế rồi lại tiếp tục khóc tức tưởi. Mà hai câu đó cũng được nói trong nước mắt. Một người đàn ông vốn rất kiên cường mạnh mẽ thế mà lúc này, sao lại giống một đứa trẻ đến vậy?

- Thiên Bình cậu làm sao thế? Cậu đang ở đâu? Mau nói cho mình đi, mình sẽ giúp cậu mà.

Sau một lát thì đầu dây bên kia bình tĩnh trở lại. Tiếp đó, Diêu Thiên Bình đáp lại với giọng điệu bất cần không thể tin nổi:

- Không cần đâu, không ai kể cả cậu có thể giúp mình lúc này.

Giọng điệu lạnh lùng còn đáng sợ hơn cả tiếng khóc ban nãy. Giọng điệu này giống hệt giọng của người chán sống. Diêu Thiên Bình tiếp tục nói với giọng điệu không thay đổi:

- Mình đã giết cô ta. Ha ha, mình đã giết cô ta rồi.

Thẩm Lực ngỡ ngàng, tai ù đi không nói được câu gì. Mãi một lúc sau anh mới thở hổn hển, cố ý hỏi lại:

- Cô ấy là ai vậy?

- Lê Hồng. Mình đã giết Lê Hồng.

Thẩm Lực lại thần người hồi lâu không nói không rằng, anh thấy đầu óc quay cuồng. Mãi sau mới bình tâm trở lại.

Ngọn nến đã cháy hết, ngọn nửa bé xíu như hạt đậu cố nhen nhóm một chút nữa rồi tắt hẳn.

Trong bóng tối bao trùm, Thẩm Lực giống như đang nhìn thấy một bức tranh: Một tấm vải trắng nhưng đã nhuốm máu tươi đang trùm lên một xác chết. Khi mở tấm vải trắng ra, hiện lên một khuôn mặt đẹp tuyệt nhưng rất xanh xao cùng với thân thể chi chít vết thương.

- Yên Yên!

Thẩm Lực đau đớn gọi tên Tần Nhược Yên. Trong giây lát anh cảm thấy mười đầu ngón tay đau nhói như bị điện giật.

- Thẩm Lực à, anh sao vậy?

Trong bóng tối chất giọng âu yếm dịu dàng cất lên bên tai khiến Thẩm Lực tỉnh lại. Anh chợt nhận ra mình đã chót gọi tên Nhược Yên trước mặt Triển Nhan, anh cũng biết Triển Nhan tưởng nhầm anh gọi tên cô bởi Nhan Nhan và Yên Yên đồng âm mà.

Thẩm Lực vẫn cầm chắc di động trong tay, anh vội vàng nói với Diêu Thiên Bình ở đầu dây bên kia:

- Thiên Bình, cậu đang ở đâu? Mình sẽ tới ngay!

Diêu Thiên Bình yếu ớt đáp lại:

- Mình đang ở nhà mình tại Thanh Thành.

Thẩm Lực ôm lấy Triển Nhan trong bóng tối rồi như hối hận xin lỗi cô:

- Nhan Nhan à, xin lỗi em. Bạn anh gặp chuyện không hay, anh phải tới chỗ anh ấy ngay, anh ấy đang cần anh.

Triển Nhan bình tĩnh đáp lại:

- Em đã nghe thấy hết rồi. Em muốn được đi cùng anh.

Thẩm Lực sững sờ một lát, sau đó giơ bàn tay đang còn đau túm lấy Triển Nhan:

- Nhan Nhan à, nếu em muốn đi thì cũng được thôi. Chúng mình cùng đi nhé! Cho dù có xảy ra bất cứ chuyện gì thì chúng mình vẫn ở bên nhau.

Khi nói những câu này ngón tay của anh lại buốt đau. Lời hứa ban nãy là do anh buột miệng thốt ra. Khi đã nói ra rồi anh mới cảm thấy tuy hiện tại họ đang say đắm trong men say tình yêu nhưng trên thực tế anh cũng chẳng nắm bắt được tương lai của họ sẽ ra sao cả.

Không hiểu có phải trực giác mách bảo hay là dự cảm nữa, anh chỉ có thể thực hiện được lời hứa đó vào lúc này mà thôi. Anh ôm chặt lấy cô, chặt tới mức không thể chặt hơn được nữa. Hai người nép sát bên nhau.

Sau đó Thẩm Lực lại thắp một cây nến khác, cả hai vội vàng sắp xếp hành lí rồi ra bến xe.

Cơn gió mùa hè lùa vào cửa xe hất tung tóc mái trên trán Triển Nhan. Thế nhưng cô không hề biết bởi vì cô đang dựa vào vai Thẩm Lực ngủ ngon lành. Thẩm Lực trái lại không buồn ngủ chút nào, anh lặng lẽ suy nghĩ.

Khi họ tới nhà Diêu Thiên Bình thì đã gần hai giờ sáng. Bỗng Thẩm Lực nhớ tới ngày cách đây một tháng, cũng khoảng vào thời điểm này, anh cũng nhận được điện thoại của Diêu Thiên Bình, cũng từ khách sạn tới đây. Chỉ khác một điều, khi đó anh một mình tới đây còn lần này anh đi cùng với một cô gái đẹp.

Chính vì thế anh càng thấy thấp thỏm không yên. Anh không hình dung nổi họ sẽ phải đối mặt với một cảnh tượng máu me như thế nào nữa. Cũng có khả năng anh đã sai lầm khi đưa Triển Nhan cùng đi, thế nhưng anh không nỡ để cô lại một mình. Nếu như không vì cú điện thoại của Diêu Thiên Bình thì lúc này họ đang ôm nhau ngủ, cùng tận hưởng những giấc mơ đẹp ở Vân Thành.

Thế nhưng, trong con tim Thẩm Lực ngoài khát vọng về tình yêu vẫn còn chỗ cho tình bạn. Mỗi khi Diêu Thiên Bình cảm thấy kinh sợ, hoảng hốt không có chỗ dựa anh ta đều nghĩ tới Thẩm Lực.

Thực ra ai trong đời cũng có một người bạn như thế. Thẩm Lực là người bạn như thế của Diêu Thiên Bình.

Thẩm Lực đeo ba lô rồi nắm tay Triển Nhan tới tận cửa nhà Diêu Thiên Bình. Anh chần chờ một lát, bỏ tay Triển Nhan ra rồi vỗ nhẹ vào vai cô dặn dò:

- Nhan Nhan à, em cứ chờ anh ở đây, anh vào trước xem tình hình thế nào rồi sẽ gọi em vào sau được không?

Triển Nhan ngoan ngoãn gật đầu rồi lùi về phía sau vài bước, nấp vào chỗ tối chờ đợi. Thẩm Lực tiến về phía trước ấn chuông cửa.

Một lát sau cửa mở. Mới nhìn qua người đứng sau cửa, anh đã suýt không tin nổi vào mắt mình.

Anh không tin nổi người đang đứng trước mặt là Diêu Thiên Bình. Có lẽ đã rất lâu rồi anh ta không chải đầu, tóc bù xù xoã trước trán che cả mắt. Râu cũng không buồn cạo nữa, anh ta mặc áo ngủ nhưng trông giống như bộ quần áo được treo trên chiếc móc áo vô hồn vậy.

Anh hít một hơi dài rồi tiến lên phía trước, anh muốn nắm tay Diêu Thiên Bình nhưng anh ta vội vàng lùi về phía sau. Tới lúc này Thẩm Lực mới nhận ra chiếc áo ngủ ca rô màu xanh lam của Diêu Thiên Bình dính đấy máu.

Một luồng hơi tanh xộc vào mặt Thẩm Lực, anh có cảm tưởng như luồng hơi đó bốc lên từ địa ngục.

Luồng khí từ trong phòng xộc vào mặt khiến Thẩm Lực cảm thấy ngạt thở một lúc. Lại còn anh chàng Diêu Thiên Bình như cô hồn kia nữa, mặc dù vết máu trên chiếc áo ngủ của anh ta đã khô, nhưng vẫn khiến Thẩm Lực nhức mắt. Thẩm Lực và Diêu Thiên Bình nhìn nhau trong giây lát, hai người đều cảm thấy suy sụp. Diêu Thiên Bình trước mặt anh khác hẳn khi xưa. Khác hẳn với một chủ quản ung dung, tự tại, tiêu tiền rất thoáng trước kia, cũng như con người u uất, thất tình cách đây một tháng.

Diêu Thiên Bình trước mặt anh là một bộ xương khô có nhịp thở và nhịp tim, nhưng không tìm được sinh khí trong ánh mắt. Anh chàng cứ giương đôi mắt vô hồn nhìn Thẩm Lực, mãi hồi lâu mới chớp chớp vài cái. Hình như đã nhận ra người đứng trước mặt mình là ai rồi. Thế là anh ta lùi về sau để nhường chỗ cho Thẩm Lực vào nhà.

Trước khi bước vào nhà, Thẩm Lực còn đưa mắt nhìn Triển Nhan. Anh vẫn nhìn thấy Triển Nhan đang nấp trong góc, nhưng do trời quá tối anh không thể nhìn thấy nét mặt của cô.

Thẩm Lực lặng lẽ bước vào nhà. Anh đang bước vào nơi đã từng rất quen thuộc đối với anh, nhưng lúc này trong anh bỗng xuất hiện một cảm giác bi tráng khó tả. Bởi hình như anh đang giẫm trên máu, vết máu in hằn rõ rệt trên nền nhà bằng gỗ màu trắng đục.

Thẩm Lực đi men theo vết máu tiến vào phòng ngủ. Cửa phòng ngủ đang đóng chặt nhưng Thẩm Lực biết rõ chỉ cần đẩy nhẹ là anh có thể bước vào. Khi vào tới nơi, anh sẽ nhìn thấy cảnh tượng anh không thể tưởng tượng nổi. Anh quay lại nhìn Diêu Thiên Bình, anh ta vẫn đứng ở gần cửa, và đang đờ đẫn nhìn anh. Cửa chính vẫn đang đóng hờ.

Thẩm Lực hít một hơi dài rồi giơ tay nhẹ nhàng đẩy cánh cửa. Mặc dù đã chuẩn bị tâm lí nhưng anh vẫn há hốc mồm kinh hãi trước cảnh tượng nhìn thấy.

Trên giường rất bừa bộn, chiếc ga giường màu hồng phấn nhuốm máu đỏ tươi giống như rất nhiều những bông hoa mẫu đơn đang nở rộ vậy. Trên sàn nhà be bét máu, thậm chí trên tường cũng có. Chân của Thẩm Lực cũng đang ngập trong máu. Một người con gái đang nằm trong vũng máu trên sàn nhà, cô ta mặc chiếc váy ngủ mỏng tang màu hồng thắm. Chiếc váy ngủ thấm đẫm máu và máu vẫn cứ nhỏ giọt không ngừng.

Vùng da lộ ra dưới váy không có chỗ nào lành lặn cả. Máu ở các vết thương nhỏ đã đông cứng lại, còn ở các vết thương lớn vẫn không ngừng rỉ ra.

Thẩm Lực cảm thấy đầu óc quay cuồng. Anh cũng không giải thích nổi tại sao anh lại ngồi thụp xuống, giơ tay đặt lên vai cô ta để lật người cô ta lại.

Cái xác đã đông cứng lại. Anh khẽ gạt mấy lọn tóc đang che lấp lấy khuôn mặt của cô ta, khuôn mặt hiện ra rõ ràng.

Nhìn thấy khuôn mặt đó, Thẩm Lực không sợ hãi lắm. Anh chỉ cảm thấy mọi thứ mờ nhạt đi, rồi một giọt nước mắt nóng rát rơi vào mặt cô ta.

Khuôn mặt tuyệt mĩ đó vẫn nguyên vẹn.

Tới lúc này Thẩm Lực không còn kìm nén nổi cảm xúc nữa. anh lớn tiếng khóc oà.

Thời gian lại xoay vần, đêm khuya đã chuyển thành buổi sáng tinh mơ. Cảnh tượng đó một lần nữa lại xuất hiện dưới hàng cây hợp hoan. Cái xác người con gái trước mặt anh trừ quần áo trên người không giống còn thì giống với hệt với Tần Nhược Yên của mười năm trước. Trên người chi chít vết thương nhưng khuôn mặt vẫn nguyên vẹn hoàn mĩ.

Tay anh lại nhói đau nhưng lần đau này lại khác hẳn với những lần đau trước. Tới khi anh nhận ra cơn đau, thì vết răng anh đã in hằn trên ngón tay.

Cơn đau đồng thời lại thức tỉnh Thẩm Lực. Anh thét lên một tiếng rồi đứng phắt dậy, anh quay lại thì kinh hãi tột cùng. Không biết tự lúc nào Triển Nhan dã đứng sau lưng anh.

Triển Nhan đang đứng trong vũng máu, giống như tiên nữ giáng địa ngục vậy nhưng hình như cô không hề bị vết nhơ nào của địa ngục bám vào người.

Cô đứng im như tượng, có lẽ cô bị sốc bởi cảnh tượng trước mặt.

Tim Thẩm Lực rung lên, bỗng trong giây lát anh chỉ muốn đưa cô đi thật xa, rời xa cái địa ngục khiến người ta ngạt thở để trở lại chốn thiên đường của hai người.

Thế nhưng khi anh thấy Diêu Thiên Bình đứng cách Triển Nhan không xa thì anh lại cảm thấy sôi máu, anh không để ý tới Triển Nhan nữa mà giận dữ lao về phía Diêu Thiên Bình như con sư tử đang tức giận.

Diêu Thiên Bình lặng lẽ như con bù nhìn mặc cho Thẩm Lực túm lấy mình. Thẩm Lực không dùng sức đẩy mà Diêu Thiên Bình đã ngã ra đằng sau.

Thẩm Lực nhảy lại, anh nắm chặt lấy vai của Diêu Thiên Bình rồi giận giữ la lên:

- Mày đã giết cô ấy, chính mày đã giết cô ấy.

Khuôn mặt Thẩm Lực biến dạng do quá tức giận và đau đớn. Diêu Thiên Bình kinh hãi khi nhìn thấy mặt của Thẩm Lực nhưng anh ta vẫn thừa nhận:

- Đúng vậy! Chính tôi đã giết cô ấy!

Thẩm Lực bắt đầu gầm lên:

- Mày đã giết chết Tần Nhược Yên! Chính mày, chính mày đã giết chết Tần Nhược Yên!

Diêu Thiên Bình thẫn thờ một hồi, lát sau mới lẩm nhẩm:

- Tần Nhược Yên? Ai là Tần Nhược Yên?

Thẩm Lực giơ tay chỉ về hướng phòng ngủ rồi thu tay lại khua loạn xạ trong không khí, cuối cùng lại chỉ tay về hướng phòng ngủ gắt to:

- Cô ấy là ai?

Lúc hỏi câu này, dường như anh đã mất hẳn lí trí.

Triển Nhan đứng bên cạnh, cuối cùng không thể chịu đựng lâu hơn nữa liền nắm lấy tay Thẩm Lực.

Thẩm Lực thả Diêu Thiên Bình ra, anh kéo Triển Nhan ra ngoài, vừa đi anh vừa nói với Diêu Thiên Bình:

- Trước tiên tôi phải đưa cô ấy ra ngoài cho tĩnh tâm trở lại đã. Đợi tôi nhé!

Lúc đưa Triển Nhan đi tìm khách sạn, Thẩm Lực cảm thấy hối hận và tự trách vô cùng. Anh không nên đưa Triển Nhan tới đây. Không nên để cô nhìn thấy cảnh tượng máu me trong phòng lúc nãy. Gió đêm khẽ thổi khiến đầu óc anh tỉnh táo trở lại. Anh biết người bị Diêu Thiên Bình giết lúc nãy không phải là Tần Nhược Yên, mà là Lê Hồng - người vợ mới cưới đã mất tích một dạo của anh ta - người rất giống với Tần Nhược Yên.

Việc quan trọng lúc này là anh phải trấn tĩnh được Triển Nhan, sau đó trở về chỗ Diêu Thiên Bình. Giờ đây anh ta đã là thủ phạm giết người, mình nên khuyên anh ta đi tự thú. Thẩm Lực lại sực nhớ ra cái chết của Lê Hồng giống hệt với cái chết của Tần Nhược Yên khi xưa, lẽ nào...

Không! Không...

Không thể nào!!!

Thẩm Lực không thể đối mặt với cái ý nghĩ này được.

Mãi tới khi Thẩm Lực dẫn Triển Nhan vào phòng nghỉ trong khách sạn, Triển Nhan vẫn im lặng không hỏi anh bất cứ điều gì. Cô gái này nhìn bề ngoài rất yếu đuối mà vẫn gắng bình tĩnh đi theo Thẩm Lực. Nhưng Thẩm Lực vẫn nhận ra, cô đang rất sợ hãi, người cô cứ run cầm cập.

Trên đường trở về Thanh Thành, trước khi đến nhà Diêu Thiên Bình, anh đã kể qua cho cô nghe về cảnh ngộ của Diêu Thiên Bình. Hơn nữa lúc nói chuyện với Diêu Thiên Bình, anh ta đã nhắc tới chuyện mình đã giết người. Có lẽ đối với cảnh tượng vừa rồi Triển Nhan đã có chút chuẩn bị tâm lí rồi. Mãi tới khi Triển Nhan ngồi xuống, uống một ngụm nước tinh khiết, cô mới bắt đầu hỏi người yêu:

- Tần Nhược Yên là ai vậy?

Căn phòng im ắng hồi lâu. Thẩm Lực không dám nhìn vào mắt Triển Nhan lúc đó, sao anh lại có thể bình tĩnh nhắc tới Tần Nhược Yên trước mặt Triển Nhan cơ chứ?

- Nhan Nhan à, em đi ngủ trước đi! Có một số việc anh vẫn chưa kịp kể cho em nghe. Anh sẽ kể cho em sau, em hãy tin anh được không?

Thẩm Lực lòng dạ rối bời ôm lấy Triển Nhan sau đó một mình rời khỏi đó. Lúc anh nhìn Triển Nhan lần cuối, từ trong đáy mắt cô anh nhận thấy vẻ đẹp mê hồn.

Khi trở về chỗ Diêu Thiên Bình, anh kinh ngạc nhận ra bạn anh đã dọn sạch hiện trường. Vết máu trên sàn nhà đã biến mất, bản thân anh ta đã tắm và thay quần áo rồi. Thẩm Lực đưa mắt nhìn về phía phòng ngủ, dường như cảnh tượng máu me chưa từng xuất hiện ở đây vậy!

Diêu Thiên Bình mệt mỏi buông mình xuống sofa, châm một điếu thuốc, rồi lặng lẽ rít thuốc. Trông anh ta bình thản vô cùng, có lẽ do bình thản quá nên lại không bình thường.

Thẩm Lực cũng châm một điếu thuốc. Khi căn phòng chìm trong khói thuốc, Diêu Thiên Bình chậm rãi thì thầm kể cho Thẩm Lực nghe những chuyện đã xảy ra trong những ngày vừa qua.

Khi còn chưa kịp ổn định nơi ăn chốn ở ở Dương Thành thì Diêu Thiên Bình đã vội vàng tới bệnh viện Tân Dương nơi mà Lê Hồng đã từng làm việc.

Đó là một bệnh viện nhỏ với trang thiết bị điều trị tương đối lỗi thời, những người tới khám chữa bệnh đều là người nghèo và nông dân quanh đó. Diêu Thiên Bình cứ đi vòng vòng quanh bệnh viện một hồi rồi bắt đầu hỏi thăm về một nhân viên tên Lê Hồng đã từng làm việc tại đây.

Diêu Thiên Bình buồn bã đứng trước con đường dẫn vào bệnh viện. Lúc này anh mới đau khổ nhận ra ình hiểu quá ít về Lê Hồng. Anh chỉ biết cô làm việc tại Dương Thành nhưng không hề biết nhà cô ở phố nào, rồi cô học ở đâu. Cô cũng rất ít khi nhắc tới bố mẹ mình trước mặt Diêu Thiên Bình, chỉ nói qua bố mẹ cô là công nhân bình thường mà thôi. Theo kế hoạch đã được vạch ra từ trước, sau khi cưới một ngày họ sẽ về Vân Thành thăm bố mẹ Lê Hồng rồi sẽ đáp máy bay đi đảo Hải Nam du lịch. Thế nhưng kế hoạch này đã tan vỡ như bong bóng xà phòng khi Lê Hồng mất tích.

Diêu Thiên Bình cảm thấy vô cùng buồn bã khi phát hiện ra Lê Hồng đã nói dối anh là cô đã từng làm ở bệnh viện Tân Dương. Tuy vậy, anh quyết không bỏ ý định tìm kiếm manh mối về cô. Cho dù có chuyện gì đi chăng nữa anh phải làm rõ mọi chuyện.

Thế nhưng khi anh bắt tay vào làm lại khó hơn khi nói nhiều. Diêu Thiên Bình chán chường quay người bước đi, anh sẽ tạm thời rời khỏi nơi này để tìm chỗ nghỉ ngơi đã.

Cũng chính lúc này anh nhìn thấy một cô y tá đang bê một cái gì đó và chuẩn bị rẽ vào chỗ ngoặt trước mặt.

Lúc rẽ vào chỗ mặt, Diêu Thiên Bình nhìn thấy mặt nghiêng của cô ta. Chỉ trong giây lát anh hăng hái trở lại. Không chần chờ anh lao theo bóng cô. Lúc qua chỗ ngoặt anh thoáng nhìn thấy cô bước vào một phòng bệnh.

Anh vội vàng bám theo sau. Khi đứng trước cửa phòng bệnh anh nhìn thấy cô đang chuẩn bị thay dịch truyền cho bệnh nhân. Cô y tá tình cờ lại đang hướng mặt ra phía cửa nên anh có thể nhìn rõ mặt cô.

Mặc dù nửa khuôn mặt đã bị che lấp dưới chiếc khẩu trang màu trắng nhưng Diêu Thiên Bình vẫn có thể nhận ra ngay cô y tá đang đứng trước mặt chính là người vợ mới cưới Lê Hồng - người anh đã đem lòng yêu say đắm - cũng chính là người anh đang phải khổ sở tìm kiếm bấy lâu nay.

Một bó hoa hồng xanh khiến người ta không thể thờ ơ nở rộ trên bàn của Liễu Nhu. Đây là loại hoa hồng xanh hiếm thấy, nghe nói đây là loài hoa có bàn tay tác động của con người, họ đã trộn loại thuốc nhuộm và loại thuốc trợ giúp cho thuốc nhuộm không có hại cho sức khoẻ con người với nhau thành thuốc màu, đợi khi hoa hồng bạch sắp nở thì ngắt nó rồi ngâm trong dung dịch thuốc màu để hoa nhuộm màu giống như việc hoa hút nước vậy.

Việc Liễu Nhu có được bó hoa hồng xanh đã trở nên nổi tiếng tại khoa Ngoại. Tất cả mọi người đều đang bàn tán về đoá hoa hồng xanh chói loà đẹp tuyệt vời kia. Thế nhưng trong lòng Liễu Nhu đang băn khoăn. Bởi bó hoa hồng này rất đắt, không hiểu người tặng hoa là người thế nào nhỉ?

Tấm thiệp trong bó hoa lại không đề tên chỉ viết thời gian và địa điểm khiến Liễu Nhu băn khoăn cả ngày hôm đó về việc tới hay không tới cuộc hẹn. Liễu Nhu đã gặp phải tình huống này rất nhiều lần rồi bởi cô vốn là cựu hoa khôi của bệnh viện này nên có rất nhiều người cuồng nhiệt theo đuổi cô, không những thế, còn có cả những người xuất sắc nữa ấy chứ. Do vậy cô nàng rất kiêu căng chưa từng chấp nhận một lời mời nào. 

Thế nhưng, chỉ một năm sau tình hình đã thay đổi rất nhiều bởi sự xuất hiện của tân hoa khôi ở bệnh viện. Cái tên Liễu Nhu - người đẹp băng giá một thời - đã dần bị quên lãng. Đã từ lâu lắm rồi cô không còn nhận được hoa nữa, huống hồ là loại hoa hồng xanh độc đáo này.

Lúc thay đồ chuẩn bị về, cuối cùng Liễu Nhu đã quyết định tới chỗ hẹn. Cô quyết định sẽ không bỏ nỡ bất kỳ cơ hội nào nữa, bởi cô muốn chứng minh một điều, mặc dù là cựu hoa khôi nhưng trong lĩnh vực kết giao bạn bè cô nhất định phải thắng tân hoa khôi - người đã cướp mất danh hiệu hoa khôi mà cô từng rất tự hào.

Lúc Liễu Nhu xuất hiện trong nhà hàng Âu, nụ cười cuối cùng đã xuất hiện trên khuôn mặt của Diêu Thiên Bình. Anh say đắm nhìn Liễu Nhu đang thong thả đi về phía mình, ban đầu Liễu Nhu còn lưỡng lự nhưng khi nhìn thấy Diêu Thiên Bình đang cười thì cô nhanh chóng bước về phía anh.

Sau khi ngồi xuống, họ im lặng một lát. Sau vài câu hỏi han xã giao, bầu không khí dần thân mật hơn.

Thái độ, cử chỉ của Diêu Thiên Bình rất phóng khoáng khiến Liễu Nhu hài lòng cười vui vẻ. Dường như đọc được suy nghĩ của nhau, cả hai đều tránh không nói về những chủ đề nhạy cảm, do vậy nhìn họ giống với những người bạn lâu ngày mới gặp lại.

Ăn tới quá nửa bữa, Liễu Nhu cảm thấy hơi say men rượu vang. Trông cô đẹp hơn với khuôn mặt ửng hồng, nhưng Diêu Thiên Bình vẫn không thừa thế làm càn. Trông vẻ ngoài của anh vẫn bình thường nhưng kỳ thực đang che giấu trong lòng bao nhiêu toan tính. Sau một hồi vòng vo tam quốc thì cuộc nói chuyện như được sắp đặt từ trước bắt đầu nói về đồng nghiệp của Liễu Nhu - Giang Địch.

Mặc dù Diêu Thiên Bình rất cẩn thận nhưng ngay lập tức đã khiến Liễu Nhu biến sắc mặt. Nếu như Liễu Nhu không phải là người được giáo dục tới nơi tới chốn thì có lẽ lúc đó cô đã phủi tay áo bỏ đi ngay rồi.

Hẹn gặp Liễu Nhu cũng là cách bất đắc dĩ của Diêu Thiên Bình mà thôi. Mấy ngày trước mới tới Dương Thành, anh đã nhìn thấy người con gái anh hằng đêm mơ tưởng tại bệnh viện đó. Thế nhưng khi anh xúc động gọi to tên Lê Hồng thì cô y tá kia liếc nhìn anh như thể anh là người không bình thường rồi lạnh lùng trả lời:

- Anh nhận lầm người rồi.

Diêu Thiên Bình lúc đó lặng cả người. Nhìn thấy bộ dạng thẫn thờ của anh, cô ta cười thông cảm rồi thẳng thắn kéo chiếc khẩu trang trên mặt xuống. Cô vốn muốn anh nhìn kỹ khuôn mặt mình để xác định lại cô không phải là người anh cần tìm. Thật không ngờ khi Diêu Thiên Bình nhìn thấy mặt cô, anh liền quay ra nắm lấy tay cô cầu xin:

- Lê Hồng à, em đừng có trốn anh nữa. Lê Hồng! Về nhà với anh đi!

Cô y tá kinh ngạc hét lên một tiếng rồi giằng tay ra khỏi tay Diêu Thiên Bình, mặt cô đỏ bừng lên vì tức giận:

- Tôi không hề quen anh! Đừng động vào tôi! Anh mở mắt ra mà nhìn cho rõ tên của tôi trong thẻ làm việc trước ngực, đừng có gọi tôi bằng cái tên Lý Hồng, Trương Hồng nào nữa nghe chưa.

Diêu Thiên Bình vội vàng nhìn lên tấm thẻ trên ngực cô thì quả nhiên thấy tên của cô. Cô họ Giang tên Địch, một cái tên rất lãng mạn nhưng đúng là không phải Lê Hồng của anh. Anh sững người hồi lâu nhưng rồi vẫn chống chế:

- Đừng lừa anh nữa mà, có lẽ em nói với anh em tên là Lê Hồng, tên đó là tên giả đúng không? Lê Hồng à, em còn muốn lừa anh bao lâu nữa đây? Có phải em có chuyện gì khó nói nên mới tìm cách trốn anh phải không? Em có biết rằng, cho dù có xảy ra bất cứ chuyện gì thì em mãi vẫn là người anh yêu quý nhất, là vợ yêu quý của anh mà.

Cô y tá tên Giang Địch sững người trong giây lát sau đó ra thông điệp cuối cùng:

- Bây giờ tôi đang làm việc, đề nghị anh không làm trở ngại tới công việc của tôi! Mời anh tránh ra!

Lúc đang thẫn thờ bước xuống chân cầu thang, Diêu Thiên Bình có cảm giác cả toà nhà cũ kỹ này đang sụp đổ. Mà không chỉ có toà nhà này, cả vòm trời này cũng đang sụp đổ. Thế là tia hi vọng cuối cùng của anh đã tan vỡ. Con người anh tựa hồ đang vỡ vụn cùng với cái thế giới khắc nghiệt này.

Nhưng anh không cam tâm, sao anh lại có thể cam tâm chấp nhận sự thật phũ phàng này kia chứ? Nếu quả thực câu chuyện này là một cú lừa, vậy thì nguyên nhân của nó là gì chứ? Vừa rồi anh nhìn thấy cô y tá, khuôn mặt đó, dáng người đó đích xác là Lê Hồng của anh. Dáng hình của cô cho dù có nhắm mắt anh cũng có thể vẽ ra được.

Thế nhưng thái độ của cô ta đối với anh, vẻ mặt của cô cũng không giống với sự tưởng tượng của anh. Hơn nữa giọng nói và hành động của cô không giống với Lê Hồng. Lẽ nào người con gái đang đứng trước mặt anh lại không phải Lê Hồng ư?

Anh cứ suy nghĩ mãi về vấn đề này, chẳng mấy chốc đã rời khỏi bệnh viện. Nhìn dòng người đông đúc, nhộn nhịp trước mặt khiến anh không biết phải đi đâu về đâu nữa.

Mấy ngày Giang Địch đi làm thì Diêu Thiên Bình đi đi lại lại trước cổng bệnh viện. Vừa nhìn thấy cô đi làm về, anh lại cố tình đi tới trước mặt nói chuyện, nhưng Giang Địch vẫn lạnh lùng trả lời nhát gừng, cô thiếu chút đã gọi bảo vệ trước cổng bệnh viện vào xử lí.

Giờ này đồng nghiệp Liễu Nhu của Giang Địch đang ngồi trước mặt anh. Diêu Thiên Bình chỉ muốn lợi dụng Liễu Nhu do vậy anh sử dụng biện pháp cổ điển tặng hoa rồi đi ăn cơm. Khi anh nhìn thấy mặt Liễu Nhu biến sắc, anh hối hận trong lòng. Anh đã chót lừa cô y tá xinh đẹp này.

Sau khi hiển rõ đầu đuôi câu chuyện, Liễu Nhu đã thông cảm rất nhiều với hoàn cảnh của Diêu Thiên Bình. Không phải do hoa hồng xanh cũng như bữa tối này mà chỉ đơn giản là do cô cảm nhận Diêu Thiên Bình là người đàn ông tốt. Trực giác của người phụ nữ thường rất kỳ lạ, đặc biệt là cảm giác đầu tiên thường là rất chuẩn xác.

Cho dù cảm giác đầu tiên có bị đối phương sử dụng biện pháp lừa ác ý hay có ý tốt đi chăng nữa thì sự thật cuối cùng vẫn cho thấy cảm giác đầu tiên luôn luôn đúng.

Do vậy Liễu Nhu bắt đầu thuật lại mọi chuyện. Cô nói Giang Địch mới tới làm tại bệnh viện từ năm ngoái, vẻ trẻ trung cũng như khuôn mặt đẹp của Giang Địch đã làm chấn động cả bệnh viện này, và cũng bắt đầu từ đó hoa khôi của bệnh viện - Liễu Nhu - không còn được ưu ái như trước nữa. Liễu Nhu thừa nhận mình không thích Giang Địch bởi cô ấy là người có tính cách kỳ quặc, thế nhưng nhược điểm này vẫn không làm ảnh hưởng tới vẻ quyến rũ của cô ấy.

Hai tháng trước, Giang Địch xin nghỉ phép dài với lí do sức khoẻ không được tốt, muốn đi chữa bệnh ở bên ngoài. Nhưng chẳng ai biết trong hai tháng đó rốt cuộc cô ta đã đi đâu và làm gì.

Lúc Liễu Nhu nói tới đây, Diêu Thiên Bình liền băn khoăn tự hỏi: Thời gian nghỉ phép kéo dài hai tháng rất khớp với thời gian họ làm quen với nhau. Chỉ cần dựa vào điểm này anh cũng có thể xác định Giang Địch chính là Lê Hồng.

Diêu Thiên Bình thò tay vào túi, anh định lấy một điếu thuốc ra nhưng rồi lại thôi. Anh ý thức được anh không nên phun mây nhả khói trước mặt cô gái xinh đẹp hiền lành này.

Anh cố kiềm chế lòng mình, rồi tiếp tục hỏi về tình hình khác của Giang Địch. Thế nhưng dường như Liễu Nhu cũng chỉ biết sơ sơ về Giang Địch mà thôi. Liễu Nhu tò mò hỏi rốt cục giữa anh và Giang Địch đã xảy ra chuyện gì vậy?

Diêu Thiên Bình chỉ trả lời, Giang Địch rất giống với một người bạn gái trước đây của anh, và người bạn gái đó đã qua đời rồi. Liễu Nhu rất cảm động bởi cô cho rằng anh là một chàng trai si tình đang đi tìm hình bóng của người yêu đã mất, và bóng hình đó lại là Giang Địch.

Nhưng Liễu Nhu cũng không phải là người kín miệng, chỉ sau đó một ngày cô đã đem câu chuyện Diêu Thiên Bình tìm mình kể cho Giang Địch nghe. Cuối cùng Giang Địch cũng hiểu được tại sao Diêu Thiên Bình lại đeo bám mình như vậy, cũng do ảnh hưởng của Liễu Nhu, ấn tượng không tốt ban đầu của cô đối với Diêu Thiên Bình đã giảm hẳn.

Diêu Thiên Bình càng ngày càng tăng cường tiếp cận Giang Địch hơn. Thái độ của Giang Địch đối với Diêu Thiên Bình cũng nhũn nhặn hơn rất nhiều, dần dần cô đã cảm động chấp nhận sự theo đuổi của anh. Diêu Thiên Bình muốn lấy lòng Giang Địch nên càng bỏ nhiều công sức, thời gian cũng như tiền của cho cô hơn.

Càng ngày anh càng cảm thấy nỗi hoài nghi của anh về Giang Địch lớn hơn. Anh nhận thấy con người Giang Địch và Lê Hồng khác hẳn nhau. Liễu Nhu cũng nói cho anh rằng Giang Địch là người ham của, và trong quá trình tìm hiểu Giang Địch, thì Diêu Thiên Bình cũng nhận thấy đúng là như vậy; còn Lê Hồng là người rất coi trọng cuộc sống tinh thần, quan niệm về tiền bạc đối với cô không quan trọng lắm.

Tính cách cổ quái của Giang Địch khiến Diêu Thiên Bình khổ tâm vô cùng, thế nhưng tình yêu anh dành cho cô vượt qua tất cả. Anh nhận ra mình phải trở về công ty làm việc nếu không sẽ bị sa thải. Anh thuyết phục Giang Địch bỏ nghề y tá rồi cùng anh trở về Thanh Thành.

Thế nhưng từ khi trở lại Thanh Thành, mọi việc lại trở nên phức tạp vô cùng. Khi Giang Địch nhìn thấy ảnh cưới của anh với Lê Hồng, cô đã điên cuồng xé nát bức ảnh đó. Nhìn thấy mảnh vụn của bức ảnh rơi vãi khắp nơi trong nhà, thì sự ảo tưởng về một cuộc sống gia đình mới tươi đẹp của anh đã hoàn toàn biến mất.

Khi màn đêm yên tĩnh buông xuống, anh lặng lẽ ngắm nhìn Giang Địch, tuy bề ngoài cô giống hệt với Lê Hồng nhưng chỉ có vậy mà thôi, bản chất của cô khác hẳn Lê Hồng. Cũng có thể Giang Địch vẫn là Lê Hồng mà thôi, chỉ có điều lúc này cô lại là con yêu nữ đội lốt Lê Hồng được ma quỷ phái đến từ địa ngục.

Anh lại càng nhớ tới Lê Hồng trước khi cưới. Anh nhìn thấy cô mặc chiếc váy ngủ màu hoa hồng mà anh mua tặng, trong lúc mơ màng anh lại tưởng như cô đang ở ngay trước mặt. Anh làm tình với cô trong ánh đèn mờ ảo. Nghĩ tới cảnh sau đêm tân hôn anh vẫn chưa được ân ái thực sự với Lê Hồng, anh lại điên cuồng không kiểm soát nổi bản thân. Khi đạt được cao trào, anh khẽ gọi tên Lê Hồng. Thế nhưng trong buổi tối hôm đó, khi Giang Địch nghe thấy Diêu Thiên Bình gọi mình là Lê Hồng, cô đã không thể chấp nhận nổi nữa. Cô bắt đầu chua ngoa xúc phạm Diêu Thiên Bình, thậm chí còn chửi rủa cả hồn ma của Lê Hồng nữa.

Diêu Thiên Bình giống như đang ở đỉnh hạnh phúc ngã nhào xuống. Anh chỉ muốn người đàn bà dưới người mình im miệng lại. Anh giơ tay bịt miệng cô, vừa khiến cô không nói được những lời bậy bạ lại vừa khiến cô không thở được. Khi anh bình tĩnh trở lại thì cô đã chết dưới tay anh.

Thế nhưng anh vẫn còn thấy chưa hết tức giận, anh vớ lấy con dao gọt hoa quả đặt trên đầu giường rồi đâm vào cơ thể cô. Lúc đâm vào người cô bản thân anh cũng không hiểu mình đang làm gì nữa, chỉ nhận thức được bóng hình Lê Hồng trong đầu óc anh dần vỡ vụn dưới những nhát dao. Tự dung anh cảm thấy hả hê, cảm thấy được giải thoát. Anh tự cho rằng từ bây giờ bóng hình cô sẽ không bao giờ tới dày vò anh được nữa.

Nghe chuyện của Diêu Thiên Bình, Thẩm Lực trầm ngâm hồi lâu. Khi mà cái chết xảy ra ngay cạnh họ, họ có cảm giác cuộc đời mỏng manh như tờ giấy trắng vậy.

Một lần nữa anh lại nhớ tới Tần Nhược Yên. Anh nhìn thần xác không giống hình người của Diêu Thiên Bình, cố gắng che giấu nỗi lo lắng trong lòng hỏi Diêu Thiên Bình:

- Thiên Bình à, có thể là mười năm trước cậu đã từng quen một người con gái tên Tần Nhược Yên có phải không?

Diêu Thiên Bình lắc đầu đáp lại:

- Thẩm Lực à, cậu đã hỏi tớ hai lần rồi đấy. Cậu hãy nói cho mình biết Tần Nhược Yên là ai đi?

Diêu Thiên Bình đưa mắt dò xét nhìn Thẩm Lực. Lúc này anh ta hoàn toàn tỉnh táo. Có lẽ anh ta đã nhận ra người con gái tên Tần Nhược Yên mà Thẩm Lực nhắc tới chính là người khiến cho Thẩm Lực si mê.

Thẩm Lực lắc lắc đầu, anh muốn nói gì nhưng lại thôi. Cái bí mật đó đã mười năm nay anh chưa từng kể cho bất kỳ ai. Tới tận bây giờ anh vẫn không muốn nói về chuyện đó có thể là do anh vẫn còn sợ.

Thẩm Lực đang sợ gì vậy? Vấn đề này anh không thể tự trả lời được. Bởi cái chết của người con gái tên Giang Địch giống hệt với cái chết của Tần Nhược Yên khi xưa, mà Giang Địch lại do chính Diêu Thiên Bình giết chết, sự thật này không cần phải tranh luận gì nữa.

Chính vì lí do này, điều khiến anh nghi ngờ lo sợ hung thủ giết Tần Nhược Yên năm xưa lại chính là Diêu Thiên Bình - người bạn thân nhất của anh.

Nếu sự thực đúng là như vậy liệu anh có thể chấp nhận được không?

Nhưng ánh mắt mơ hồ của Diêu Thiên Bình khiến anh nhận ra anh ta thực sự không biết Tần Nhược Yên là ai. Nhưng điều đó cũng chưa nói lên được điều gì bởi anh ta giết cô, nhưng cũng có thể anh ta không biết tên cô ta thì sao? Hoặc cũng có thể Diêu Thiên Bình mắc phải chứng mất trí nhớ, trong con người anh ta tồn tại hai loại nhân cách, anh ta đã quên hết những chuyện đã xảy ra năm đó, anh ta đã quên rằng anh ta đã từng tự tay giết một người con gái khác.

Sau bao nhiêu năm như vậy anh ta gặp lại người con gái giống hệt cô gái năm xưa, trong một trạng thái đặc biệt lại một lần nữa anh ta sử dụng phương pháp giết người như năm xưa chăng?

Điều này cũng có thể giải thích được tại sao Diêu Thiên Bình lại nhìn thấy Lê Hồng trên người lỗ chỗ vết thương vào đêm tân hôn. Có lẽ đó là áo giác của anh ta hay là trí nhớ đột ngột tái hiện lại mười năm trước cũng nên.

Thế nhưng cô gái tên Lê Hồng kia có quan hệ như thế nào với Tần Nhược Yên đã chết mười năm trước đây? Còn cô gái tên Giang Địch mới chết đây liệu có phải là người vợ mới cưới của Diêu Thiên Bình?

Thẩm Lực cứ nghĩ ngợi một hồi nhưng vẫn không nói gì cả. Lúc này anh có nói gì cũng chẳng giải quyết được chuyện gì. Anh đưa mắt nhìn Diêu Thiên Bình, anh nghĩ nếu bác sĩ có thể giám định anh ta mắc bệnh tâm thần đại loại như chứng thần kinh phân liệt chẳng hạn thì có lẽ anh ta sẽ được miễn tội chết cũng nên.

Diêu Thiên mệt mỏi giơ tay, nói:

- Thẩm Lực à, cậu đi trước đi. Mình tâm sự được với cậu nên tâm trạng đã tốt hơn nhiều rồi. Cô gái cậu dẫn tới có phải là người yêu của cậu không? Cậu bố trí cho cô ấy ở chỗ nào rồi? Cậu nên tới đó chăm sóc cô ấy đi!

Nhớ tới Triển Nhan bị bỏ lại một mình trong khách sạn, Thẩm Lực tự dưng cảm thấy không yên tâm chút nào. Anh bỗng nhận thấy lúc này Triển Nhan quan trọng với anh như thế nào. Anh chỉ có một mong ước là làm sao có thể ngay lập tức ở bên cô, thậm chí có thể vô tình bỏ rơi anh bạn đang rất đau khổ hiện giờ.

Diêu Thiên Bình nhanh chóng đọc được suy nghĩ của bạn, anh lặng lẽ cười rồi nói:

- Câu đi đi! Bây giờ mình sẽ sắp sếp lại một số di vật của Lê Hồng sau đó sẽ đi tự thú.

Lúc này ánh nắng ban mai đã tràn ngập khắp nơi.

Trên đường đi Thẩm Lực không hề gọi điện cho Triển Nhan bởi anh sợ sẽ đánh thức cô dậy. Anh chỉ còn biết vội vàng đi về hướng khách sạn cô ở.

Khi mở cửa phòng anh phát hiện Triển Nhan vẫn giống hệt như khi anh rời cô đi, cô vẫn đang ngồi trên giường chờ đợi. Nhìn dáng vẻ của cô, anh thấy đau nhói trong lòng, anh vội vàng tiến về phía trước rồi ôm cô vào lòng, hồi lâu không mở lời được.

Sau đó họ cùng buông người xuống giường, Thẩm Lực chậm rãi kể lại chuyện cũ cho cô nghe, bắt đầu từ buổi sáng tinh mơ tràn ngập mùi hương hoa hợp hoan.

Lúc anh kể chuyện, Triển Nhan không có bất kỳ phản ứng nào. Thẩm Lực nằm ngửa mặt hướng lên trần, anh không có cách nào nhìn được nét mặt của Triển Nhan. Anh đang đắm chìm trong câu chuyện quá khứ. Nhưng lần này không chỉ có một mình anh chìm đắn trong quá khứ, người con gái anh yêu cũng đang chia sẻ với anh.

Kể xong, anh cảm thấy dễ chịu hẳn. Sau đó anh quay ra nhìn Triển Nhan, kinh ngạc nhận ra nước mắt chan hoà trên khuôn mặt cô. Anh vội vàng lau nước mắt cho cô, anh áp mặt mình vào gò má lạnh cóng của cô. Cô dang tay ôm chặt lấy anh rồi nói những gì anh không nghe rõ.

Họ cứ ôm nhau mãi như thế hồi lâu. Có cảm giác mỗi nháy mắt lại trở thành vĩnh viễn.

Lúc họ cùng nhau trở về nơi ở của Diêu Thiên Bình thì đã giữa trưa. Triển Nhan cũng đồng ý với khả năng Diêu Thiên Bình mắc chứng thần kinh phân liệt. Nếu như chỉ có một tia hy vọng nhỏ nhoi thì họ cũng muốn giúp đỡ Diêu Thiên Bình.

Lúc đó ánh mặt trời trưa hè nóng rực quét trên mặt đất, không hề có gió, cảm tưởng mọi thứ như đang dừng lại, đến cả bầy chim cũng trốn trong tổ không muốn bay ra ngoài. Trong cái thế giới tĩnh lặng này, một bóng đen lại đang dấy lên một cơn bão lớn. Cơn bão đó bắt đầu chớp nhoáng, kết thúc nhanh gọn. Nhanh tới mức không thể tưởng tượng nổi, nhanh tới mức khiến người ta không thể phòng bị được chỉ còn biết đối mặt, biết chịu đựng mà thôi.

Một tiếng động lớn làm rung chuyển cả mặt đất đang chìm trong giấc ngủ. Thẩm Lực đứng như trời trồng hồi lâu rồi mới điên cuồng chạy tới nơi phát ra tiếng động. Thế nhưng, dù có làm gì đi nữa cũng không cứu được kết cục đẫm máu.

Hình như không có nhiều máu lắm, nhưng đời người đã kết thúc. Diêu Thiên Bình đang nằm sấp trên nền xi măng đã bị ánh mặt trời nung đến nóng rực, anh ta đã không còn nghe thấy sự huyên náo trên cái thế giới này nữa rồi. Anh ta nhảy từ trên nóc nhà xuống, có lẽ anh muốn bay tới thiên đường. Cũng có thể anh ta muốn thực hiện nguyện vọng cuối cùng: Một khi đã ngủ thì mãi mãi không tỉnh lại nữa.

Thẩm Lực ôm lấy người bạn xấu số, anh nhìn vào khuôn mặt đã biến dạng của bạn mà không thể khóc nổi. Cuối cùng anh đã hiểu, tại sao buổi sáng sớm hôm nay Diêu Thiên Bình lại có thể bình tĩnh tới vậy.

Hoá ra khi phải đối mặt với cái chết sắp tới, con người ta lại có thể bình tĩnh tới vậy. Bởi lúc này anh ta đã chẳng còn mong ước gì hơn nữa.

Nếu Thẩm Lực sớm nhận ra thì đã có thể tránh được kết cục bi thảm này. Thế nhưng cho dù anh có thể cứu vãn được tính mạng này thì liệu có ích gì kia chứ?

Triển Nhan không nói gì, cô chỉ nhẹ nhàng kéo Thẩm Lực đứng dậy. Những người tò mò tới xem càng lúc càng đông. Cuối cùng thì cảnh sát 110 và 120 cũng tới.

Trong túi của Diêu Thiên Bình có một di thư, nội dung rất ngắn chỉ có hai câu:

Chính tôi đã giết cô ấy. Nhưng tôi không chết vì cô ấy.

Chỉ là hai câu ngắn ngủi nhưng cũng khiến người ta phải băn khoăn tìm lời giải đáp. Thế nhưng người ta không tìm thấy xác của cô gái trong phòng Diêu Thiên Bình.

Cái xác của cô gái ta đã không cánh mà bay một cách khó hiểu.

Cảnh sát cũng không tìm ra bất cứ vết tích nào về cái chết của cô gái, họ chỉ tìm thấy một vài dấu vết của một vụ giết người tại hiện trường. Thẩm Lực lần thứ hai quay lại hiện trường thì cửa phòng ngủ đã bị đóng lại. Có thể lúc đó Diêu Thiên Bình đã đưa cái xác đi hoặc cũng có thể anh ta đã xử lí cái xác vào lúc trưa.

Thẩm Lực phối hợp với cảnh sát cùng điều tra, cùng lúc anh lại giúp đỡ người thân cũng như đồng nghiệp của Diêu Thiên Bình lo liệu hậu sự cho anh ta. Sau khi mọi việc hoàn tất, anh mới đi về Vân Thành.

Họ đi tàu hoả về, bởi Triển Nhan say ô tô.

Vào lúc này hai người bỗng có cảm giác phải nương tựa vào nhau. Có lẽ bởi vì họ vừa chứng kiến sự sinh tử li biệt, tự dưng họ cảm thấy trân trọng cuộc sống hiện tại. Sự trân trọng này khiến họ càng gắn bó với nhau.

Cuộc đời ngắn ngủi liệu ai có thể biết trước vận mệnh của mình, liệu ai có thể kiên định được tình yêu của mình đây?

Lúc đó trời đã chạng vạng tối. Không còn ánh chiều tà, mưa giông vừa tạnh khiến mặt đất ướt át khó chịu. Triển Nhan ngồi cạnh cửa sổ, đầu dựa vào vai Thẩm Lực, ánh mắt hờ hững nhìn cảnh vật xung quanh.

Không biết tự lúc nào ánh mắt cô sợ hãi khi bắt gặp một bóng đen. Khi cô định thần lại thì phát hiện ra chiếc ghế trống trước mặt từ bao giờ đã có một phụ nữ đang ngồi. Triển Nhan sững người vì cô có cảm giác đã gặp người phụ nữ này ở đâu đó, thế nhưng vào lúc này cô không tài nào nhớ ra được.

Thẩm Lực ngồi bên cạnh cô cũng kinh ngạc bội phần. Anh đã nhận ra, người phụ nữ này chính là người đã hai lần xuất hiện rất bí ẩn trước mặt anh. Lần đầu tiên là tại cổng trường của Triển Nhan, còn lần thứ hai là ở dưới nhà Triển Nhan.

Lúc này đây người phụ nữ xinh đẹp này đang nhìn họ chằm chằm, trên mặt cô ta không hề biểu lộ cảm xúc. Trông cô ta giống hệt như một pho tượng được tạc ra vậy. Đúng lúc hai người đang còn hoang mang không biết phải làm gì thì người phụ nữ kia vẫn im lặng, nhìn họ chòng chọc. Có vẻ như họ không liên quan gì đến cô ta, cô ta chỉ là quan sát hành khách mà thôi.

Cuối cùng Thẩm Lực cũng trấn tĩnh trở lại, anh lên tiếng trước:

- Cô là ai? Tại sao cứ đi theo chúng tôi như vậy?

Cô ta cười lạnh lùng nhưng vẫn rất dịu dàng đáp:

- Không phải tôi đi theo anh, mà là đi theo cô ta kia.

Nói rồi, cô ta chỉ về phía Triển Nhan. Thẩm Lực thấy người Triển Nhan run nhẹ, anh nắm lấy bàn tay đang để trước ngực của cô thì nhận thấy lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi.

Cô ta nhìn Triển Nhan bằng ánh mắt sắc như dao, cuối cùng Triển Nhan cũng lên tiếng hỏi:

- Cô là ai?

Người phụ nữ cười nhạt rồi nói tiếp:

- Cô không cần quan tâm tôi là ai, bây giờ tôi nói ra tên một người không biết cô có giám nghe không?

Đôi môi Triển Nhan run lên nhưng vẫn không nói gì.

Khuôn mặt của cô ta vẫn dửng dưng, cô ta trầm ngâm một cách khó hiểu hồi lâu. Lúc cô ta im lặng, bên tai của Thẩm Lực chỉ văng vẳng lên tiếng bánh xe lửa cọ xát vào đường ray ken két. Âm thanh này càng lúc càng to, càng lúc càng khó chịu.

Cuối cùng cô ta cũng mở miệng:

- Nam Mặc Thiên!

Các âm tiết được tuôn ra nặng nề. Khi nghe thấy cái tên này Thẩm Lực thấy trán rịn mồ hôi, còn Triển Nhan thì mắt mở to, cả người run lên bần bật.

Người phụ nữ nói xong liền đứng dậy bỏ đi giống như chẳng có chuyện gì xảy ra vậy, bóng cô ta chẳng mấy chốc đã khuất ở cuối toa.

 

1 2 3 4 5 6 7 8
Trang Chủ
hayqua Trang chủ
On: crack
Today: 1
Vietnam Backlinks