watch sexy videos at nza-vids!

wap tai game


Thế Giới Giải Trí

Nợ Trần

Phần 4

Ông Tư nhẹ nhàng ngồi dậy, lần này ông không đi ra cửa như hôm qua nữa mà ông nhón gót nhẹ nhàng trèo lên bàn để nhìn ra phía trước. Ông suýt hét to lên khi trước mắt ông, rõ ràng là một cô gái mặc bộ áo quần trắng tinh đang ngồi bên bàn thờ Hiên, vừa hát vừa khóc.

Do run rẩy, ông Tư vô tình đụng vào tấm tranh nhỏ treo trên vách khiến nó rơi xuống đất phát ra một tiếng kêu khô khốc. Lập tức bóng người mặc đồ trắng biến mất không để lại bất cứ vết tích nào.

Ông Tư lập cập xòe diêm ra đánh để mồi lửa vào đèn. Ông cầm chiếc đèn đi khắp nhà, soi rọi từng ngóc ngách nhưng hoàn toàn không có gì lạ. Khi vào buồng của hai bà cháu, ông vẫn thấy Thẩm nằm xoay mặt vào tường, còn bà Tư nằm ngửa đang thở đều đặn, ngực phập phồng lên xuống. Chuyện gì đang xảy ra trong nhà mình? Tại sao nhà mình lại có chuyện lạ lùng như thế? Nội chuyện của thằng cháu đã làm ông thắc mắc rồi, giờ lại thêm chuyện đáng sợ này nữa thì thật là ông làm sao chịu nổi?

Bà Tư mà chứng kiến cảnh này, không biết bả có còn dám ở nhà một mình hay không nữa! Ông Từ vừa định quay người trở ra, bất chợt ông giật mình khi nhìn thấy người nằm cạnh bên bà Tư không phải là Thẩm mà là một cô gái! Ông hốt hoảng, vừa mới đưa tay chưa kịp lay bà Tư dậy thì Thẩm xoay người ra, mở mắt nhìn ông:

- Nội, có chuyện gì vậy nội?

Ông Tư há hốc miệng, không biết trả lời nó sao nữa. Rõ ràng mới vừa rồi ông trông thấy một cô gái, giờ sao lại là thằng Thẩm? Trời ơi, chắc ông điên lên mất! Chuyện gì xảy ra đây? Chẳng lẽ thần kinh của ông có vấn đề? Thấy Thẩm vẫn nhìn mình chờ đợi, ông Tư ấp úng:

- Ông... ông định hỏi nội con...

Bà Tư thức giấc, ngạc nhiên:

- Hai ông cháu làm gì giờ này vậy?

Thẩm không nói gì, nó kéo mền đắp kín tới cổ mắt vẫn nhìn ông. Ông Tư giả lả:

- Tui tính vô kiếm cái chìa khóa mở tủ. Bà Tư cằn nhằn:

- Đêm hôm mở tủ làm gì? Thôi, ngủ đi ông ơi! - Ừ, ngủ thì ngủ!

Chỉ chờ có vậy, ông Tư vội vã đi ra, lòng hoang mang không sao kể xiết. Ông lên giường nằm gác tay lên trán nghĩ ngợi đủ thứ chuyện đã xảy đến với gia đình ông mới hơn hai tháng nay. Hiên chết, Thẩm mất tích. Rồi bất ngờ Thẩm trở về vẫn hình hài đó nhưng quá chừng xa lạ, rồi cũng từ cái đêm đầu tiên Thẩm về, trong nhà lại xuất hiện điều kỳ lạ như thế. Liệu việc Thẩm trở về có liên quan gì tới chuyện đó hay không? Thẩm ở chùa mấy tháng nay, giờ Thẩm về, biết hồn ma vất vưởng nào theo Thẩm về đây không? Sao đêm đêm lại hát ca than thở vậy? Ông Tư lẩm nhẩm lại mấy câu hát vừa mới nghe được mà thấy run lên vì vì sợ hãi.

Quả thật những câu đó ông chưa hề nghe qua, nên không thể bảo ông mơ màng được. Phải có người hát thì ông mới biết được chứ! Nhưng ai? Người đó là ai? Ông Tư như muốn nổ tung cả cái đầu ra mà vẫn không sao đoán được một chút nào. Ông mệt mỏi ngồi lên ra thắp thêm nhang trước bàn thờ con gái.

- Con sống không khôn nhưng ba tin khi chết đi con sẽ trở về với hồn phách tinh anh của mình. Xin con phù hộ cho ba mẹ, phù hộ cho thằng Thẩm được bình an, Hiên nhé?

Ông Tư lầm rầm khấn vái. Những cây nhang ông cắm cứ cháy dần dần xuống phía dưới nhưng tàn của nó không rơi ra mà cứ cong vòng lại. Người ta bảo khi thắp nhang, nếu có hiện tượng đó là lời cầu nguyện của mình đã được chứng giám. ông Tư cảm thấy hơi yên tâm, ông nghiêng bình trà, chắt nốt chút nước còn lại ra ly, bưng lên hớp một hớp rồi khà một cái rõ to. Ông trở về phòng lên giường nằm cố dỗ giấc ngủ.

Hai mắt ông từ từ trĩu xuống, bên tai lại nghe văng vẳng tiếng hát thê lương... Trí não ông Tư giục ông đứng lên chạy ra xem ai đang hát, phải bắt cho được cái bóng ma nào đang lẩn khuất trong nhà ông, nhưng mắt ông không sao nhướng lên được, tay chân ông cũng rã rời, ông thấy mình cứ như chìm dần, chìm dần vào một cõi hư vô nào đó... Lúc ông Tư thức dậy thì mặt trời đã lên cao lắm rồi. Nhà vắng hoe. Ông định lên tiếng gọi bà Tư nhưng chợt nhớ ra hôm nay bà đi đám giỗ ở làng bên cạnh.

Còn thằng Thẩm, chắc nó lại đang lúi húi dọn dẹp gì đó ở sau nhà. Ông Tư mệt mỏi ngồi dậy và bỗng ông nhớ lại cảm giác kỳ lạ lúc ngủ. Cái gì thế nhỉ? Ông Tư quyết định trưa nay bà Tư về ông sẽ kể hết dể xem ý bà thế nào, đàn bà thường giỏi về lĩnh vực mê tín dị đoan này lắm.

Ông biết nói ra, thế nào bà Tư cũng hoặc là không tin, hoặc nếu tin sẽ sợ lắm đây. Nhưng dù sao ông cũng phải nói, chứ ông sắp nổi điên lên vì suy nghĩ căng đầu rồi! Lững thững đi ra nhà sau, tình cờ ông Tư lại nghe tiếng hát nho nhỏ, lời bài ca ông đã thuộc nằm lòng:

“Buồn đời cắt tóc đi tu
Nợ tình chưa dứt, phù du tìm về... Bao giờ thoát khỏi cơn mê
Bao giờ oan nghiệt tứ bề tan nhanh? Lỡ làng từ buổi tóc xanh
Dương gian, âm cảnh... nhớ anh em về...”

Ông Tư sựng người lại vì tiếng hát đó phát ra từ phía bờ ao, nơi thằng Thẩm đang ngồi giặt thau quần áo. Ông Tư lùi lại, đứng nép vào góc nhà dõi mắt ra nhìn chằm chằm vào nó. Bất giác ông thấy thằng Thẩm giống như sương khói lãng đãng mơ hồ. Có lúc ông thấy rõ ràng là thằng Thẩm của ông, nhưng chỉ sau một cái chớp mắt, ông lại nhìn ra đó là một cô gái mặc áo quần trắng tinh, đầu đội một chiếc mũ len giống như các sư cô trên chùa thường hay đội để che cái đầu trọc bóng láng của mình. Ông Tư thấy có một luồng hơi lạnh đang chạy dọc theo sống lưng mình.

- Trời ơi... chẳng lẽ... chẳng lẽ thằng Thẩm chính là con ma đêm đêm ra trước bàn thờ Hiên ngồi hát? Chẳng lẽ thằng Thẩm chết rồi sao? Mà sao mình lại nhìn ra nó là một cô gái, mà không, một cô sư nữ mới đúng!

Ông Tư đang bấn loạn không biết tính làm sao thì thấy Thẩm đã giặt xong, đứng lên bê thau áo quần đi vào. Thu hết can đảm, ông Tư giả vờ như không có chuyện gì, ông nện mạnh chân đi ra nhà sau, hỏi Thẩm:

- Bà nội đi đám giỗ rồi phải không con?

- Dạ, nội đi từ sớm. Bà nội dặn khi nào ông thức con dọn bữa ăn sáng cho ông. Thẩm lễ phép.

Ông Tư khoát tay:

- Thôi khỏi đi con, con làm gì cứ làm, để ông nội tự ăn được rồi! À, mà con ăn chưa vậy?

Thẩm nhỏ nhẹ:

- Dạ, con ăn rồi!

- Ừ, vậy để nội tự ăn, con khỏi dọn chi cho mắc công. Vừa nói ông Tư vừa cầm ca nước rửa mặt.

Thẩm bưng thau đồ đi phơi.

Tất cả mọi việc diễn ra thật bình thường, nhưng trong lòng ông Tư đang nổi sóng. Ông đi ra đi vô, nóng lòng chờ đợi bà Tư về. Bây giờ ông lại có thêm điều lo lắng, ông không biết phải nói với bà sao đây? Chẳng lẽ ông lại bảo ông nghi ngờ thằng Thẩm là ma? Bà ấy sẽ giẫy nẫy lên cho mà xem! Đời nào bà tin chuyện dó, không chừng ông còn bị bà mắng một trận nữa chứ chẳng chơi! Nó là cháu vàng cháu ngọc của bả, nói nó là ma thì có khác nào nói bả là ma?

- Không được rồi, mình không thể nói ra khi chưa có được bằng chứng cụ thể nào! Mình chỉ có thể nói khéo, còn tự mình phải đi tìm bằng chứng thôi... Ông Tư vừa đau thắt trong lòng khi nhìn thằng Thẩm, vừa lại thấy lo sợ mông lung.

Ông cầu trời khấn phật những việc đó chỉ là điều hoang tưởng của ông, đừng bao giờ là sự thật. Ông cam tâm thà đầu óc mình có vấn đề còn hơn là phải đắng cay khi biết cháu nội mình... Mọi việc vẫn chưa mấy rõ ràng, ông Tư không cho phép mình có thể kết luận một cách vội vã được. Ông cố trấn tĩnh, cố dằn lòng để phân tích mọi việc một cách rành mạch hơn.

Trưa hôm đó ông Tư cố tình sai thằng Thẩm đi tới nhà ông Tám ở làng bên kia để đem cho ông mấy cành lan ông vừa chiết ở nhà, ông Tư lựa lời hỏi vợ:

- Bà thấy từ ngày thằng Thẩm về nhà mình tới nay nó lạ quá phải không bà?

Bà Tư gật đầu xác nhận:

- Ừ, nó lạ thật! Tính tình nó thay đổi hoàn toàn. Điều này cũng làm tui thắc mắc lắm ông à! Nếu nhà chùa giáo dục thì đổi cái gì thì đổi, sao có thể đổi sở thích, thói quen.... Đổi gần như hoàn toàn chỉ trong một thời gian ngắn? Bây giờ nhiều lúc tui nghĩ, mình nhìn ra nó chỉ là nhờ thân hình nó thôi hà, nó mà đổi luôn cái đó nữa là mình mất cháu!

Ông Tư mới tính mở miệng nói ra nghi ngờ của mình, nhưng ông kịp dừng lại:

- Tui thấy... mình cần phải lên chùa đó, để trả ơn người ta, đồng thời mình tìm hiểu xem thời gian nó sống ở trên đó ra sao. Bà thấy tui tính vậy được không?

- Ừ, được chứ!

Bà Tư tán thành.

Rồi bà Tư hạ giọng:

- Ông à, tui nói chuyện này ông đừng có la tui nghen? Ông Tư ngạc nhiên:

- Có chuyện gì thì bà cứ nói ra, hôm nay làm gì mà phải rào trước đón sau vậy?

Bà Tư đắn đo một chút rồi nói với chồng:

- Tui thấy... nhiều lúc tui ngờ ngợ thấy hình như thằng Thẩm nhà mình bị ma nhập hay sao đó ông ơi!

Ông Tư giật nảy mình, hỏi dồn:

- Sao? Sao mà bà nói vậy? Bà thấy nó có biểu hiện gì không được bình thường hả?

Bà Tư ngó lấm lét xung quanh rồi nói thật nhỏ như sợ có người nghe thấy:

- Ông thử sờ vào hai bàn tay của nó xem, cứ lạnh ngăn ngắt mà tui kêu nó hơ lửa nó cũng không chịu, bảo dẫn đi khám bệnh nó cũng bảo là không sao đâu. Đêm đêm, nhiều khi đang ngủ, giật mình dậy, tui thấy... tui thấy kỳ kỳ làm sao ấy, hình như... hình như nằm bên cạnh tui hổng phải là thằng Thẩm mà là một người khác! Có hôm, mắt tui không biết sao mà nhìn nó ra một ni cô nữa ông ơi!

Ông Tư nổi gai ốc khắp người. Ông định giấu kín chuyện này không cho bà Tư biết, ai dè đâu bà Tư cũng đã phát hiện ra rồi!

Thôi, được vậy cũng tốt, như vậy hai ông bà sẽ cùng nhau tìm cách để giải quyết chuyện này cho êm đẹp.

Ông Tư trầm giọng:

- Tui cũng đang định nói với bà chuyện đó! Tui thấy thằng Thẩm nó lạ lạ làm sao ấy! Bởi vậy tui muốn mình cùng quan sát nó thật kỹ, nhất là ban đêm, bà ngủ cạnh nó bà phải coi chừng xem nửa đêm nó có đi ra ngoài không, chứ từ hôm nó mới về nhà tới nay, tối nào tui cũng nghe có người khóc than ca hát trước bàn thờ con Hiên hết đó. Mà tui nghi là thằng Thẩm, không, phải nói là vong hồn đang ở trong cái xác của cháu nội mình. Bởi hồi sáng này tôi nghe rõ ràng nó vừa giặt đồ, vừa hát bài hát đó!

Bà Tư xanh mặt:

- Ông nói thật hả? Trời ơi, vậy là những điều tôi lo sợ cũng giống điều ông đang lo rồi phải không? Mình làm sao bây giờ đây ông ơi? Mình không thể để cháu mình như vậy được ông ơi!... Thấy vợ mếu máo, ông Tư nạt:

- Bà bình tĩnh lại đi, tui đang rối ruột mà bà còn khóc thì làm sao còn tính toán gì nữa chứ?

Nghe chồng rầy, bà Tư vội nín bặt nhưng mắt bà vẫn nhìn ông với vẻ van lơn, cầu khẩn. Ông Tư đi tới đi lui trong nhà, trán cau lại vì suy nghĩ. Ông lẩm bẩm:

- Bây giờ mình phải ráng kiên nhẫn theo dõi nó, để coi những nghi ngờ của mình có đúng không rồi bắt đầu tính tiếp. Bà phải nhớ lời tui dặn, đêm ngủ bà phải ráng khẽ thức giùm tui...

Bà Tư kéo áo lau nước mắt:

- Ừ, tui sẽ cố gắng!

- Bà đừng tỏ thái độ gì làm nó nghi ngờ mà đề phòng đó! Ông Tư căn dặn.

- Ừ, biết rồi mà, ông làm như tui là con nít hổng bằng! Bà Tư cáu.

Vừa lúc đó Thẩm về nên hai ông bà chuyển sang đề tài khác.

Từ ngày Thẩm về lại nhà đến nay, tuy dáng vóc vẫn như xưa nhưng dường như lúc nào nó cũng mang nặng một tâm sự u hoài không phù hợp chút nào với đứa trẻ bảy, tám tuổi ăn chưa no lo chưa tới như nó. Thỉnh thoảng bà Tư vẫn nghe nó thớ dài thườn thượt, và cái nhìn thì xa xăm u uẩn vô cùng! Bây giờ, sau khi đã trao đổi với chồng, bà Tư càng thêm xác quyết chắc chắn có điều gì đó không ổn nơi đứa cháu nội yêu quí của bà. Càng nghĩ càng thêm buồn rầu, vợ chồng bà thuở nay ăn ở đàng hoàng nhân hậu, sao lại phải chịu nhiều điều bất hạnh thế kia? Thằng cháu trở về sau một thời gian mất tích, niềm vui chưa trọn thì lại phát hiện ra chuyện này! Bà lo âu, nghĩ đến chuyện chữa chạy cho nó, nhưng trước khi chữa chạy ông bà cần phải khẳng định lần nữa có đúng là nó có vấn đề thật sự hay không?

 

1 2 3 4 5 6
Trang Chủ
hayqua Trang chủ
On: crack
Today: 1
Vietnam Backlinks