watch sexy videos at nza-vids!

wap tai game


Thế Giới Giải Trí

Ma Nhập

Phần 3

Nhã Trúc không những không phật lòng hay sượng sùng gì cả, trái lại cô còn cười rất duyên, tiến sát tới có ý muốn ôm lấy Quân lần nữa. Quân không tránh khỏi kinh ngạc trước cử chỉ quá thân mật và bất ngờ của Nhã Trúc. Anh vội vã khoát tay:

- Nhã Trúc! Em làm gì kỳ vậy? Em không nhớ chúng ta sắp sửa phải đến với Ngọc Anh sao? Chúng ta sắp sửa đưa cô ấy về nơi an nghỉ sau cùng rồi... em không nhớ sao?

Quân cố tình nhắc đến tên Ngọc Anh để Nhã Trúc nhớ lại mối quan hệ giữa anh và Ngọc Anh mà đừng thể hiện những cử chỉ suồng sã đó nữa, nhưng Nhã Trúc vẫn tỉnh bơ:

- Nhớ! Em nhớ rõ lắm. Nhưng bây giờ còn sớm, chưa tới giờ mà. Anh hãy chiều em một chút rồi em sẽ nói hết mọi việc cho anh nghe! Chịu chưa?

Quân lùi lại nửa bước như cố gắng giữ lấy khoảng cách bình thường trong khi Nhã Trúc cứ lù lù sấn tới. Quân vô cùng ngạc nhiên trước người bạn gái của người mình yêu, thường ngày vốn rất thùy mị đoan trang, hôm nay tự nhiên lại làm những việc khác thường như thế...

Nhưng giữa lúc này, Quân cũng không có đủ tinh thần và thời gian để suy nghĩ cặn kẽ mọi việc anh muốn kết thúc sớm vở bi hài kịch này để mau mau trở về với Ngọc Anh đang nằm trong nhà quàn lạnh lẽo chờ sáng ngày mai được người ta đưa về lòng đất. Vì vậy, Quân nghiêm mặt nói với Nhã Trúc:

- Anh không biết hôm nay tinh thần em bất ổn ra sao, hoặc em có ý đồ gì, nhưng anh không thể chấp nhận cái kiểu đó, anh không muốn em xúc phạm tới vong linh của Ngọc Anh...

Nhã Trúc mỉm cười vẻ hài lòng:

- Anh lạ lắm phải không, Quân? Anh không nghĩ rằng em là Ngọc Anh của anh ngày nào hay sao? Hôm nay em phải mượn tạm thân xác của Nhã Trúc,

bạn em để được cùng anh trò chuyện, cho thỏa biết bao nhiêu mong nhớ trong gần một năm trời xa cách...
Nói tới đó, Nhã Trúc dừng lại một chút rồi nghẹn ngào nói tiếp:
- Đáng lẽ ra... chỉ còn hơn tuần lễ nữa là em được về sống mãi bên anh, chúng ta sẽ làm lễ cưới sẽ chính thức thành vợ chồng... Nhưng số phận trớ trêu đã bắt em phải xa lìa tất cả, bắt em phải bỏ lỡ tất cả những gì em khao khát bao lâu nay...

Nghe Nhã Trúc nói như vậy, tự nhiên Quân cảm thấy một sự sợ hãi gợn lên trong lòng mình, làm các lỗ chân lông dường như dựng đứng cả lên. Tuy nhiên anh cũng đánh bạo hỏi chuyện Ngọc Anh, giờ đây đang trú ngụ trong thân xác của Nhã Trúc. Những câu hỏi mà Quân đặt ra là những câu chỉ liên quan đến những điều thật riêng tư giữa anh với Ngọc Anh mà không một ai nữa được biết, kể cả Nhã Trúc.

Ngọc Anh, qua hình dạng của Nhã Trúc bằng xương bằng thịt, đã trả lời Quân thật rõ ràng chính xác. Ngọc Anh còn như thấu hiểu tâm trạng đầy ngờ vực của người yêu, nhưng cô cũng chẳng tỏ ra điều gì bất bình.

Như thói quen giữa Ngọc Anh và Quân mỗi khi hẹn hò ân ái, Nhã Trúc sà vào vòng tay Quân, tựa đầu lên vai anh như muốn tìm lại nơi anh một sự che chở bình yên. Nhã Trúc nói trong hơi thở nhỏ nhẹ:

- Quân... Anh hãy ôm chặt lấy em. Em cảm thấy lạnh lắm! Rồi hãy hôn em như mọi khi anh vẫn làm. Nhanh lên đi anh...

Như một kẻ mất hết hồn vía, Quân nhẹ nhàng dang rộng vòng tay ôm chặt lấy Nhã Trúc và đặt lên môi cô một nụ hôn nồng nàn, say đắm… Bỗng dưng Quân chợt tỉnh thức như vừa trải qua một cơn mê tội tình, đúng vào lúc Nhã Trúc (hay là Ngọc Anh, Quân cũng không biết rõ!) hé cặp mất mãn nguyện nhìn anh. Cùng lúc đó, Nhã Trúc cũng choàng bật dậy như vừa trải qua một giấc chiêm bao. Có lẽ Nhã Trúc đã hoàn hồn nhận ra sự thật, cô bẽn lẽn giấu mặt quay đi...

- Anh...! Anh đã phạm một tội lỗi tày trời... Chính anh không thể tự chủ được... Anh xin lỗi... anh xin lỗi Nhã Trúc. Anh biết phải làm sao bây giờ?

Gương mặt thành khẩn của người thanh niên nói lên tất cả nỗi niềm ái ngại ăn năn. Anh không hề có chút chủ tâm cố ý dụ dỗ hay lợi dụng Nhã Trúc. Nhưng mọi việc đã diễn ra trong sự vô thức của cả hai người.

Phần Nhã Trúc như đang phải sống lẫn lộn trong một trạng thái nửa tỉnh nửa mê. Nửa cũng ái ngại muộn phiền, nửa còn lại thì tỏ ra hoàn toàn hưng phấn, khiến khuôn mặt của Nhã Trúc có lúc rạng rỡ vô bờ, khi thì trĩu nặng mối ưu tư da diết. Rồi đột ngột, linh hồn Ngọc Anh lại khống chế hoàn toàn Nhã Trúc, cô vùng lên ôm chặt lấy Quân, nói trong hơi thở gấp gáp đầy dục vọng:

- Anh ơi... em sắp phải đi rất xa rồi... em là vợ anh, dẫu cho mình chưa kịp làm đám cưới, nhưng em đã xem mình là vợ của anh rồi. Vậy thì lúc này đây, anh hãy cho em được hưởng cái hạnh phúc làm vợ trước khi em mãi mãi xa anh... Chúng mình sẽ thật sự là vợ chồng với nhau, dù chỉ trong một khoảnh khắc vô cùng ngắn ngủi, nhé anh?

Ánh mắt Nhã Trúc nhìn Quân chứa chan nỗi niềm trìu mến, yêu thương, lời của Nhã Trúc gần như van xin anh vậy. Trong một thoáng Quân cũng xao lòng, anh thấy trước mắt mình là người vợ hứa hôn mà ngày đêm anh trông ngóng, là người yêu mà anh luôn khao khát chờ đợi ngày được cùng cô hát trọn khúc nhạc ái ân... Quân muốn ôm ghì lấy cô, muốn thực hiện theo những lời cô nói, nhưng khi tay Quân vừa chạm vào tay Nhã Trúc, anh lại cảm nhận được một sự xa lạ, điều đó khiến Quân tỉnh hẳn lại.

Anh nhìn Nhã Trúc, buồn bã lắc đầu:

- Anh không thể... Dù cho em có thật sự là Ngọc Anh đi nữa, nhưng cái thân xác này là của Nhã Trúc, cả anh và em, hai chúng ta không ai có quyền dẫm đạp lên xác thân của bạn mình để đạt được mục đích riêng tư. Anh nghĩ em hiểu được điều đó mà, nếu em thật sự là Ngọc Anh của anh? Có thể lúc này đây, do tình cảm bộc phát, nhất thời em không nghĩ tới, không lường trước những
hậu quả tai hại mà chúng ta sẽ để lại cho Nhã Trúc nếu chúng ta làm thế... Đúng không em?

Nhã Trúc khựng lại và bắt xịu xuống. Cô lí nhí:

- Em... em xin lỗi! Thật sự em không nghĩ tới điều này... em chỉ muốn chúng ta có được nhau...
Quân xót xa khẽ vỗ nhẹ lên vai Nhã Trúc:

- Anh hiểu... Nếu em là Ngọc Anh thì chắc em phải hiểu được những nỗi đau mà hiện tại cha mẹ em, bạn bè thân thuộc của em, anh và cả Nhã Trúc nữa đang mang nặng trong lòng vì cái chết của em... em đừng vì chuyện riêng của mình mà gây thêm đau khổ cho người khác nữa... Anh cũng đau đớn lắm khi mất em, anh cũng rất muốn được cùng em sống đời chồng vợ dù có ngắn ngủi cũng là hạnh phúc, nhưng mà là cùng với linh hồn và cả thể xác của em kia... em hiểu anh không?

Nhã Trúc ngồi phệt xuống ghế, thút thít khóc. Quân nhẹ nhàng đến bên đặt một tay lên vai cô an ủi:

- Mình chưa kịp cưới như đã phải âm dương hai đường cách biệt âu đó cũng là số mệnh mà ông trời đã sắp đặt cho chúng ta, bắt chúng ta phải khổ như thế... Em cũng đừng buồn. Bây giờ chúng ta hãy nói hết với nhau những gì cần nói...

Nhã Trúc nghẹn ngào kể lể những nỗi nhớ mong trong khoang thời gian xa vắng, cô kể cho Quân nghe về việc xích mích giữa cô với một bạn sinh viên cùng trường và sau đó không lâu, kẻ ấy đã ra tay tàn độc giết chết cô... Quân cũng lặng lẽ khóc, nhưng lúc này lòng anh đã không còn những bấn loạn như lúc mới vừa nghe báo hung tin. Mấy ngày nay, lúc nào Quân cũng cố còn rằng tự nhủ với lòng mình rằng, đó là số phận, là số phận thì không ai có thể tránh khỏi được, do số phận thì đành phải cúi đầu chấp nhận mà thôi...

Giờ đây, ngồi trước mặt Quân là một cô gái khác nhưng lại đang mang trong người linh hồn của người anh yêu. Điều đó cũng làm cho Quân vô cùng đau đớn. Anh muốn ôm hôn người yêu nhưng không thể làm được, muốn nói những lời âu yếm nhất mà cũng không thể nói ra lời... Cuối cùng, Quân chỉ nói với linh hồn Ngọc Anh được một câu: - Anh thật đau lòng trước cái chết oan ức của em...

Nhã Trúc khe khẽ lắc đầu:

- Em tuy chết thảm thương, nhưng không phải là oan ức anh à! Số phần em đã mãn rồi, có điều cái kết thúc này hơi đi quá đà một chút thôi…

Đột ngột, Nhã Trúc đứng lên nói nhỏ:

- Thôi, mình về đi anh, chắc ở đó mọi người đang đợi...

Vừa nói dứt câu, Nhã Trúc lảo đảo như suýt ngã, Quân vội vàng đưa tay ra đỡ lấy cô. Khi đã đứng vững được, Nhã Trúc đưa mắt ngó quanh ngỡ ngàng hỏi:

- Anh... anh Quân, sao chúng ta lại đến đây?

Quân ngạc nhiên hỏi lại:

- Em không nhớ gì sao?

Nhã Trúc ngơ ngác:

- Nhớ gì hả anh? Em nhớ mình đang ở nhà quàn với Ngọc Anh mà? Sao tự nhiên lại ở đây?
Quân buồn rầu nói:

- Có thể anh nói ra em sẽ không tin, nhưng vừa mới đây Ngọc Anh đã mượn tạm thân xác của em để hồn cô ấy nhập vào mà nói chuyện cùng anh... Anh và cô ấy thật có lỗi, mong em bỏ qua cho...

Nhã Trúc mở to mắt kinh ngạc:

- Anh nói sao? Ngọc Anh nhập hồn vào xác em? Chuyện như thế nào anh nói cho em biết đi?
Quân lắc đầu:

- Thôi em cứ để từ từ rồi anh kể bây giờ anh mệt mỏi lắm rồi... Với lại mình còn phải về nhà quàn nữa...

Nhã Trúc mở miệng tính phản đối, nhưng trông thấy vẻ thiểu não của Quân cô lại không nỡ, dồn ép, đành phải ôm nỗi niềm thắc mắc lặng lẽ theo Quân trở về nơi đặt linh cửu của Ngọc Anh chờ giờ an táng.

Suốt đêm đó Quan, Nhã Trúc và một vài người thân của Ngọc Anh thức bên linh cửu cô, không ai chịu kiếm một nơi nào để tạm chợp mắt. Nhã Trúc bình thường rất sợ ma nhưng trước cái chết của người bạn thân thiết này cô lại hoàn toàn không thấy sợ hãi gì cả. Có lúc cô còn muốn được mở nắp quan tài ra để được trông thấy bạn lần sau cùng. Nhưng đó chỉ là mong muốn của cô thôi, không ai đáp ứng được. Ngọc Anh chết ở nước ngoài, phải mất nhiều thời gian mới đưa về nước được, rồi lại nằm đây hai hôm nay, xác thân cô lúc này chắc đã bắt đầu phân hủy...

Nghĩ tới điều đó, Nhã Trúc không khỏi nghẹn ngào. Cô cứ đi quanh quẩn cạnh quan tài, hết lau chỗ này chỗ nọ, lại sửa lại một ngọn nến hơi nghiêng. Có lúc cô còn thầm thì to nhỏ như đang nói chuyện với bạn mình. Quân thì ngồi bó gối cạnh bên, mặt mày bơ phờ hốc hác. Đêm dài rồi cũng trôi qua, mặt trời đã lặn báo hiệu giờ chia tay vĩnh viễn sắp đến...

Nhà xác hôm nay có thêm sự hiện diện của nhiều người bên trong căn phòng để quan tà Ngọc Anh có nhiều Phật tử tăng ni cùng với ba vị cao tăng được thỉnh đến đây để liên tục cử hành các nghi lễ cúng tế tụng cầu siêu và “trò chuyện” với người đã chết đang nằm trong cỗ quan tài. Khi mọi nghi lễ đã hoàn lất, cỗ quan tài của Ngọc Anh được nâng lên đặt vào xe và nối sau chiếc xe tang là một dãy dài người nào mắt cũng đỏ hoe đi theo đưa tiễn linh cửu Ngọc Anh về nơi an táng.
Nhã Trúc đi lẩn trong dòng người ấy, cô đi như trong mơ bước thấp bước cao về không tự chủ được mình. Có đôi lúc Nhã Trúc thấy như mình không muốn đi lên phía trước mà có một lực nào đó trì níu cô lại thúc giục cô quay đầu chạy ngược trở lại.

Có lúc Nhã Trúc lại tiến nhanh lên, chen lấn giữa dòng người để đến sát lại bên Quân, cô dường như muốn tỏ ra những thái độ thật thân thiết với Quân, nhưng lần nào cũng bị các vị thầy tu cản lối. Cô đành phải đi lùi lại phía sau...

Chiều đã xuống hẳn không còn vương bóng nắng. Không gian mangmột màu xám đục đìu hiu. Trời không có gió nhưng Nhã Trúc cảm thấy cơ thể của cô lạnh khác thường. Những cảm giác bải hoải ê ẩm khắp người khiến Nhã Trúc cảm thấy mệt mỏi rã rời. Nhã Trúc bước vào nhà trong khi bà An vừa quay lưng lại trước bàn thờ Phật. Bà cụ kín đáo nhìn con rồi lên tiếng, ánh mắt cụ phảng phất nỗi lo âu:

- Con đã về? Tang lễ đã xong hết rồi phải không con?

Nhã Trúc đáp trong khi không nhìn thẳng vào khuôn mặt hiền từ của mẹ: - Dạ!

Bà An không tỏ vẻ phật lòng mà điềm nhiên nói tiếp:

- Chắc con đã mệt, hãy tắm gội rồi ra ăn chút gì kẻo đói. Thức ăn mẹ đã dọn sẵn để cả ở trên bàn.
Nhã Trúc cúi đầu nói khẽ:

- Cám ơn mẹ! Con đi tắm rồi sẽ ra ngay...

Nói xong Nhã Trúc bước về phòng riêng, tắm rửa qua loa rồi trở ra phòng ăn. Cô hỏi mẹ:

- Lúc nãy con nghe người nhà Ngọc Anh nói mẹ dặn con về sớm. Có chuyện gì cần nói với con vậy mẹ?

Bà An khẽ cười:

- Không! Mẹ chỉ sợ con về tối, khi trong người không được khỏe thì không tốt nên mới nhắn vậy thôi. À từ hôm nay trở đi sẽ có các thầy cùng với ban tụng niệm của chùa mỗi ngày sẽ đến tụng kinh siêu độ cho Ngọc Anh cho đến ngày cúng thất đó, con có biết chưa? Đó là do mẹ Ngọc Anh nhờ mẹ liên lạc với sư trụ trì ở chùa mà mẹ qui y để nhờ người giúp đỡ. Nhã Trúc thản nhiên nghe mẹ nói như vậy, không chút thắc mắc. Tang lễ nào cũng đều tiến hành đầy đủ các nghi thức tôn giáo để cầu nguyện siêu thăng tịnh độ cho hương hồn người chết, điều đó cũng không có gì đặc biệt.

Cô đáp lời mẹ:

- Vậy hả mẹ! Con đã thấy các thầy cùng các Phật lử đến tụng kinh hôm nay.

Bà An gật đầu:

- Phải rồi! Ngày mai cũng sẽ như thế cho đến khi lễ cúng thất hoàn tất, nhưng sau đó vẫn còn phải nhờ nhà chùa tụng niệm mãi cho Ngọc Anh. Con quên Ngọc Anh đã chết bất đắc kỳ tử trong một hoàn cảnh quá bi thương hay sao?

Gương mặt Nhã Trúc tự nhiên tối sầm lại như chính cô đang mang nặng một nỗi buồn. Ăn chưa hết chén cơn, Nhã Trúc than mệt rồi nhờ mẹ dọn bàn giúp, cô vào phòng riêng đóng kín cửa lại. Bà An nhìn theo dáng con với vẻ ái ngại nhưng bà không biết làm cách nào khác hơn van vái phật trời, và tin tưởng vào quyền năng của các vị sư phụ đang ngày đêm tụng niệm cầu siêu cho Ngọc Anh sớm mau siêu thoát.

Bà An cũng không ăn nổi bữa cơm khi thấy con gái như vậy. Bà buồn rầu dọn dẹp xong rồi lên ngồi xếp bằng tròn trước bàn thờ phật, tay lần tràng hạt, miệng lâm râm niệm phật. Mãi đến hơn một giờ sau, bà An mới đứng lên vào phòng thăm con gái, nhưng cửa phòng Nhã Trúc đã đóng kín, khác với thông thường, hai mẹ con chưa bao giờ đóng chặn cửa phòng khi ngủ. Bà An đứng tần ngần trước cửa phòng con gái một lát rồi lặng lẽ về phòng mình, trong đầu bà biết bao nhiêu nỗi lo âu sợ sệt.

Bà đã từng nghe kể có người bị ma nhập một thời gian dài, đến lúc hồn ma đó rời bỏ xác thân thì người kia hóa ra kẻ ngơ ngơ ngẩn ngẩn, rồi lại có người chỉ bị ma ám không thôi chứ chưa phải là nhập hẳn vào thân xác mà cuộc đời cũng bỏ đi luôn... Nhã Trúc, đứa con gái hiền lành tội nghiệp của bà đâu làm gì nên tội, Ngọc Anh lại là bạn thân nhất của nó, không lẽ nào nó lại phải vướng vào vòng oan khiên đến thế này sao? Nhã Trúc còn chưa kịp có người yêu, đường tương ái của nó vẫn còn dài thăm thẳm, nói dại, nếu như Nhã Trúc hóa điên hóa dại thì bà biết phải làm sao đây?


Nước mắt lăn dài xuống đôi má già nua của bà An, bà lặng lẽ khóc thầm trong đêm tối. Bà An khóc mệt mỏi rồi ngủ thiếp đi lúc nào không biết, đến lúc bà giật mình thức giấc thì đã hơn một giờ sáng. Bà trỗi dậy, đi tới phòng Nhã Trúc lần nữa, lần này cánh cửa phòng chỉ khép hờ chứ không đóng chặt. Thật nhẹ nhàng, bà An đẩy cửa bước vào, nhưng thật lạ, trên giường không có ai! Bà đi vội ra cửa ngó xuống nhà bếp, ở dưới đó tối thui, cả ngôi nhà cũng tối thui chứng tỏ không phải Nhã Trúc thức dậy và làm gì đó trong nhà.

- Nhã Trúc ơi, con đâu rồi?

Bà An cất tiếng gọi lớn nhưng không có ai trả lời.

 

 

1 2 3 4 5 6
Trang Chủ
hayqua Trang chủ
On: crack
Today: 1
Vietnam Backlinks