Tôi không biết mình nằm đó bao lâu. Cũng đủ lâu để khiến tôi bắt đầu tính đến chuyện có nên nhắm mắt lại rồi dịch chuyển về hiện tại quách cho xong. Ai biết được lúc về tôi sẽ hiện ra ở đâu? Dù sao cũng là chỗ nào đó ở sân sau. Có thể đâm đầu thẳng vào một bụi cây sồi độc lắm chứ, vì bây giờ chỗ đó làm gì còn chuồng ngựa. Nhưng dù gì đi nữa cũng còn tốt hơn là nằm còng queo rất chật chội trên sàn của cái gác xép chứa cỏ khô, máu dồn lên hai thái dương, ai biết được cái của nợ gì đang bò lổm ngổm trong tóc tôi chứ.
Nhưng một thế giới không có Jesse ư? Vì nếu bây giờ tôi mà bỏ cuộc thì điều đó chắc chắn sẽ xảy ra. Một thế giới mà tôi sống vô mục đích, chẳng vì cái gì cả. Ừm, gần như thế. Ý tôi muốn nói, tôi biết phụ nữ như cá cần xe đạp, kiểu thế. Nhưng mà...
Nhưng mà tôi yêu anh ấy.
Tôi không thể làm thế. Ích kỷ quá. Tôi không thể bỏ cuộc được. Không đâu. Thời gian trong ngày vẫn còn lại rất nhiều, hay ít nhất là còn nhiều kể từ khi tên Paul chuồn mất. Giờ thì tôi không thể không nhận thấy những bóng râm đang ngày một đổ dài hơn.
Tuy nhiên, nếu điều bà O’Neil đã nói với Paul là thật, tối đó Jesse mới xuất hiện, thì vẫn còn thời gian. Paul có thể không tìm thấy gã Diego chứ. Hắn có thể quay lại với nhiệm vụ còn dang dở. Và khi hắn về, cởi trói cho tôi thì... Thì hắn sẽ biết thế nào là đau đớn cực độ, điều đó thì khỏi bàn. Bởi lẽ, lần này tôi sẵn sàng chờ hắn rồi đấy.
Tôi không biết bao nhiêu thời gian đã trôi qua trong khi mình nằm đó, vạch ra kế hoạch báo thù tên Paul Slater. Tất nhiên, chết thì dễ dàng cho hắn quá. Vĩnh viễn lang thang trong bộ dạng của một hồn ma – phải lê lết từ thế giới này sang thế giới khác – như vậy mới đáng đời hắn. Cho hắn nếm mùi để biết Jesse đã phải chịu đựng thế nào qua bao nhiêu năm tháng. Thế mới dạy cho hắn một bài học...
Tôi có thể làm được. Tôi có thể rút linh hồn Paul ra khỏi thân xác hắn, khiến hắn không bao giờ có thể nhập lại vào đó được nữa...
... bằng cách để cái thân xác ấy cho người khác. Người xứng đáng có được cơ hội sống lần thứ hai...
Nhưng không. Tôi biết mình không làm được. Tôi không thể hôn lên môi tên Paul cho dù có biết bên trong thân xác ấy là Jesse, Jesse mới hôn mình. Như thế... kinh chết.
Đang nằm nghĩ đến điều đó thì tôi nghe thấy âm thanh ấy, một âm thanh quá đỗi thân quen với tai tôi trong suốt một năm qua, thân quen đến nỗi tôi dù đứng ở trận đấu Super Bowl[12] cách đó cả triệu con phố mà vẫn có thể nghe được.
Giọng nói của Jesse.
Anh ấy đang gọi ai đó. Tôi không nghe thấy chính xác anh ấy nói gì. Nhưng có vẻ... tôi cũng không biết nữa. Có chút gì đó khang khác.
Anh ấy đang đến gần hơn. Giọng nói ấy mà. Anh ấy đang tiến đến chỗ chuồng ngựa.
Anh sẽ tìm thấy tôi. Tôi không biết bằng cách nào – Tiến sỹ Slaski chưa từng nói gì về việc hồn ma có thể đi xuyên thời gian hay không. Nhưng biết đâu lại được thì sao. Biết đâu có thể, cũng giống như những người chuyển dịch, Jesse đã làm được, anh ấy quay về quá khứ tìm tôi. Cứu tôi. Giúp tôi cứu anh ấy.
Tôi nhắm mắt lại, cố gắng hết sức để nghĩ đến tên anh ấy. Sẽ có tác dụng, thường xuyên có tác dụng mà. Jesse sẽ hiện ra trước mặt tôi, thắc mắc có việc gì mà khẩn cấp thế.
Chỉ có điều, anh ấy không đến. Lần này thì không. Tôi mở mắt ra, và... chẳng thấy gì cả. Tôi chỉ nghe được giọng nói anh ấy phía dưới. Anh đang nói: “Không, không sao đâu, bà O’Neil.”
Bà O’Neil. Bà O’Neil có thể nhìn thấy được Jesse ư?
Cánh cửa chuồng ngựa mở ra. Tôi nghe thấy tiếng cọt kẹt. Sau đó là... Tiếng bước chân. Nhưng làm sao Jesse có tiếng bước chân được chứ? Anh ấy là ma mà.
Cố vùng vẫy lăn lộn về phía mép cái gác xép được càng xa càng tốt, tôi rướn cổ, cố nhìn những gì mình chỉ có thể nghe. Nhưng sợi dây thừng mà tên Paul dùng trói chân tôi vào cột lại không để cho tôi rướn quá chỗ trói chừng một mét. Nhưng tôi có thể nghe thấy tiếng anh ấy – thực sự nghe được đấy. Anh ấy đang nói bằng một giọng an ủi khe khẽ, với... với...
Với con ngựa của mình. Jesse đang nói chuyện với ngựa. Tôi nghe thấy nó khẽ hí lên đáp lại.
Vậy là cuối cùng tôi cũng hiểu ra. Đây không phải Jesse Hồn ma đến để cứu tôi. Đây là Jesse Còn sống, chẳng hề quen biết tôi. Jesse Còn sống, đến đây để chấp nhận những gì số phận sắp đặt sẵn trong phòng tôi đêm nay.
Tôi chết sững, cảm giác tê buốt như kim châm – không chỉ vì tôi phải nằm co quắp quá lâu. Tôi cần phải nhìn thấy anh ấy. Tôi cần phải gặp được anh ấy. Nhưng bằng cách nào bây giờ?
Thế rồi anh ấy đi lại, tôi ngoái đầu theo hướng phát ra tiếng động...
... và trông thấy một đốm màu qua khe hở ván sàn. Con ngựa. Đó là ngựa của anh ấy. Tôi trông thấy tay anh đưa về phía chiếc yên ngựa và tháo ra. Đúng là Jesse. Anh ấy đang ở ngay bên dưới. Anh ấy –
Tôi chẳng hiểu sao mình lại làm cái điều tiếp theo đó. Tôi không muốn Jesse biết tôi đang ở đây. Nếu Jesse thấy tôi, mọi chuyện sẽ hỏng hết. Nhỡ đâu đêm nay anh ấy lại không bị sát hại thì sao. Thế thì tôi sẽ chẳng bao giờ được gặp anh ấy. Nhưng khát khao được nhìn thấy anh khi còn sống quá đỗi mạnh mẽ, vậy là không suy nghĩ gì, tôi cố hết sức lấy chân nện mạnh xuống sà
Bàn tay đang tháo yên cương đột ngột ngừng lại. Anh ấy nghe thấy rồi. Tôi cố gọi anh, nhưng âm thanh phát ra chỉ là những tiếng gnnh, gnnh, tại tên Paul bịt miệng tôi mà.
Tôi nện mạnh hơn.
“Ai đó?” tôi nghe thấy Jesse nói.
Tôi lại nện lần nữa.
Lần này anh ấy không nói. Anh bắt đầu trèo lên thang. Tôi nghe thấy tiếng gỗ oằn xuống do sức nặng của anh. Sức nặng của anh. Jesse có sức mạnh.
Thế rồi tôi trông thấy bàn tay anh – đôi tay to lớn, nâu nâu khoẻ mạnh – phía trên đầu cái thang, và một giây sau là mái đầu Jesse....
Hơi thở nghẹn lại hoàn toàn trong hai lá phổi tôi. Bởi vì, đúng là anh ấy rồi. Đúng là Jesse rồi.
Nhưng không phải Jesse tôi quen. Bởi lẽ bây giờ anh ấy còn sống. Anh ấy đang... ở ngay kia. Anh ở đằng kia, không còn nghi ngờ gì nữa, đang bước lên như thể nơi này thuộc về anh, như thể mọi thứ hãy tránh đường anh đi.
Anh ấy không phát sáng. Từ Jesse toả ra một sức sống tràn đầy chứ không phải là vầng sáng yếu ớt của những linh hồn mà tôi hay thấy. Như thể Jesse mà tôi biết chỉ là một cái bóng mờ nhạt của con người tôi đang trông thấy lúc này đây. Chưa bao giờ tôi nhìn rõ đến thế, mái tóc sẫm màu xoăn lại, ôm lấy phía sau chiếc cổ rám nắng của anh; đôi mắt nâu sâu thẳm; hàm răng trắng bóc; đôi chân dài khoẻ mạnh khi anh quỳ xuống bên cạnh tôi; những búi gân trên mu bàn tay nâu; cơ bắp trên cánh tay để trần của anh...
“Này cô?”
Và còn giọng nói của anh. Giọng nói của anh! Trầm thật trầm, đến nỗi tôi có cảm giác nó âm vang chạy dọc sống lưng mình vậy. Vẫn là giọng của Jesse, nhưng đột ngột, nó như là hiệu ứng âm thanh vòm vậy, nó là...
“Này cô? Cô không sao chứ?”
Jesse đang cúi xuống nhìn tôi, đôi mắt nâu sẫm chất chứa vẻ âu lo. Một tay đưa xuống chỗ chiếc bốt đang đi, và điều tiếp theo tôi biết, trong tay anh là một lưỡi dao dài sáng loáng. Tôi nhìn như bị thôi miên khi lưỡi dao mỗi lúc một gần lại chỗ má mình.
“Đừng sợ,” Jesse nói. “Tôi cởi dây cho. Kẻ nào tr lại thế này?”
Bất ngờ, cái khăn bịt miệng không còn nữa. Miệng tôi đau rát ở nơi sợi dây thừng cứa vào. Sau đó tay tôi được thả ra. Đau, nhưng được thả rồi.
“Cô nói được chứ?” Giờ thì Jesse tháo dây trói chân cho tôi, lưỡi dao cắt đứt sợi thừng tên Paul dùng trói tôi lại. “Đây.”
Anh đặt con dao sang một bên, cầm lên một thứ khác đưa về phái tôi. Nước. Trong một cái chai miệng nhỏ. Tôi cầm lấy và uống ừng ực. Tôi không hề biết mình lại khát đến thế.
“Từ từ thôi,” Jesse nói, bằng giọng trầm như thế – chính là giọng nói ấy! “Tôi có thể lấy thêm nước cho cô. Cô ở lại đây, tôi đi tìm người giúp – ”
Thế nhưng, khi nghe thấy từ giúp, hai tay tôi tự động buông cái chai xuống, vội vã túm lấy thân áo anh ấy. Đó không phải chiếc áo tôi từng thấy Jesse mặc. Vẫn là chất vải lanh trắng mềm, nhưng áo này có cổ cao hơn cơ. Anh ấy cũng mặc cả áo gilê – chắc hồi đó gọi là áo chẽn – bằng lụa vân.
“Không,” tôi bật ra, và giật thót khi thấy giọng mình sao khàn đến vậy. “Đừng đi.”
Dĩ nhiên không phải vì tôi lo anh ấy đi báo bà O’Neil, bà ta sẽ nhận ra tôi chính là “ả gái” đi lăng quăng trước cửa nhà đêm qua. Lý do là vì tôi không thể chịu đựng nổi ý nghĩ anh ấy đi khuất. Không phải lúc này. Không bao giờ. Đây là Jesse. Đây là Jesse bằng xương bằng thịt. Là người tôi yêu.
Và là người chẳng bao lâu nữa sẽ phải chết.
“Cô là ai?” Jesse hỏi, cầm cái chai tôi bỏ xuống, khi thấy nước vẫn còn, anh lại đưa cho tôi. “Kẻ nào đã làm việc này – bỏ mặc cô lại như vậy?”
Tôi uống nốt. Quen Jesse đã lâu, tôi đủ hiểu anh ấy đang nổi giận – nổi giận với kẻ đã bỏ tôi lại như thế. “Một... một gã đàn ông,” tôi nói. Bởi lẽ, dĩ nhiên là Jesse – Jesse đang ở trước mặt tôi đây – không biết Paul là ai.... Không biết tôi là ai.
Lông mày anh nhíu lại, nhất là bên có vết sẹo nhỏ trông cực kỳ đáng yêu. Vết sẹo trên lông mày Jesse Còn Sống không dễ thấy như Jesse Hồn Ma.
“Đó cũng là kẻ bắt cô mặc bộ trang phục kỳ quặc này phải không?” Jesse hỏi, nhìn cái quần jeans và áo khoác môtô của tôi bằng vẻ không hài lòng
Đột ngột, tôi muốn bật cười. Anh ấy có thể là một Jesse hoàn toàn khác – hay đúng hơn, anh ấy thật hơn Jesse tôi quen cả trăm lần – nhưng nỗi ghét bỏ dành cho tủ quần áo của tôi ấy à? Chẳng hề thay đổi tí ti.
“Vâng,” tôi nói. Chắc có lẽ điều đó dễ khiến anh ấy tin hơn là sự thật.
“Tôi sẽ quất cho hắn một trận,” Jesse nói thản nhiên như thể ngày nào anh ấy chả lấy roi ngựa để đánh những kẻ bắt con gái phải mặc những bộ quần áo kỳ cục và trói họ trong kho chứa cỏ. “Cô là ai? Gia đình cô chắc đang đi tìm cô đấy – ”
“Um,” tôi nói. “Không đâu. Ý tôi là... tôi nghĩ chắc là không có chuyện đó đâu. À, tôi tên là Suze.”
Một lần nữa, hàng lông mày đen sẫm nhíu lại. “Soose?”
“Suze,” tôi nói và bật cười. Không thể nhịn được. Nhìn thấy anh ấy như thế này thật là tuyệt. “Susannah. Giống như trong bài ‘Ôi Susannah, Đừng Khóc Vì Tôi’ ấy mà.”
Tôi đột ngột nhói đau khi nhận ra, đó chính là điều tôi đã nói với anh vào lần đầu tiên tôi gặp anh trong phòng mình, vào ngày tôi đến Carmel. Không như bây giờ, lúc ấy tôi không hề biết rằng đó là khoảnh khắc sẽ thay đổi cuộc đời mình, tất cả những gì xảy ra trước lúc đó là TJ: Trước khi gặp Jesse. Còn từ ấy về sau: SJ – Sau khi gặp Jesse. Lúc ấy tôi đâu có biết rằng anh chàng mặc chiếc áo sơ mi trắng phồng và chiếc quần bó màu đen ấy, một ngày kia lại là người quan trọng với tôi hơn chính sinh mạng mình... Một ngày kia sẽ là tất cả của tôi.
Nhưng giờ tôi biết rồi, cũng như còn nhận ra thêm một điều nữa: Tôi đã làm đảo lộn mọi chuyện. Tôi đã đảo lộn hết mọi chuyện lên rồi.
Nhưng vẫn còn chưa quá muộn để sửa chữa. Tạ ơn trời đất.
“Susannah,” Jesse nói, ngồi xuống bên cạnh tôi trên đống cỏ. “Susannah O’Neil phải không? Cô có họ hàng với ông bà O’Neil à? Để tôi đi tìm họ. Chắc chắn họ sẽ muốn thấy cô được an toàn – ”
“Không,” tôi nói, lắc đầu. “Gia đình tôi... ừm, gia đình tôi ở xa lắm.” Rất xa. “Anh không tìm được họ đâu. Ý tôi là, cảm ơn ý tốt của anh, nhưng... anh không tìm được họ đâu.”
“Vậy gã đàn ông đó...” trông Jesse có vẻ kích động. Sao không? Mấy khi có chuyện một anh chàng tự nhiên lại đụng độ một đứa con gái mười sáu tuổi bị trói, nhét giẻ vào miệng, bỏ lại trên gác xép chứa cỏ. “Hắn là ai? Tôi sẽ đi báo cảnh sát. Hắn sẽ phải trả giá.”
Dù tôi rất muốn đem tên Paul ra mách với Jesse – Jesse Còn Sống ấy – nhưng có vẻ việc đó không ổn lắm. Không ổn, khi mà chẳng mấy nữa Jesse sẽ còn nhiều chuyện rắc rối phải lo. Tên Paul là việc của tôi chứ không phải của anh.
“Không,” tôi nói. “Không sao đâu.” Thế rồi, nhận ra vẻ mặt bối rối khó hiểu của Jesse, tôi tiếp: “Ý tôi là, không sao. Đừng báo cảnh sát – ”
“Cô không cần phải sợ hắn, Susannah,” Jesse nhẹ nhàng nói. Rõ ràng anh ấy không hề biết mình đang nói chuyện với một đứa con gái phải oánh nhau suốt ngày. Phần lớn là oánh ma, nhưng mặc kệ. “Tôi sẽ không để hắn làm hại cô nữa đâu.”
“Tôi không sợ hắn, Jesse ạ,” tôi nói.
“Vậy – ” Gương mặt Jesse đột ngội sầm lại. “Khoan. Sao cô lại biết tên tôi?”
À. Câu hỏi “khoai” đấy nhỉ?
Jesse đang nhìn tôi tò mò, đôi mắt đen dò xét gương mặt tôi. Chắc chắn trông tôi khiếp lắm. Có đứa con gái nào lại không thế, sau khi bị bỏ mặc hàng tiếng đồng hồ, đầu chúi vào đống cỏ, miệng thì bị nhét giẻ? Dĩ nhiên, Jesse nghĩ thế nào về tôi không quan trọng. Nhưng tôi cũng thấy ngượng chứ. Tôi đưa tay lên, gạt vài sợi tóc khỏi mắt, cố vén lại ra sau tai. Thật đúng là số đỏ, lần đầu tiên gặp bạn trai mình – khi anh ấy còn sống – mà trông tôi lại như con bú rù.
“Tôi có quen cô không?” Jesse hỏi, nhìn chăm chú. “Chúng ta đã gặp nhau bao giờ chưa? Cô là... cô là chị em nhà Anderson à?”
Chẳng biết chị em nhà Anderson, nhưng đột ngột tôi cảm thấy vô cùng ghen tị với bọn họ dù họ là ai đi nữa. Bởi lẽ, họ là những đứa con gái được quen Jesse – Jesse Còn Sống. Chẳng biết họ có nhận ra mình may mắn đến thế nào không.
“Chúng ta chưa gặp nhau,” tôi nói. “Chưa gặp. Nhưng... tôi quen anh. Ý tôi muốn nói là, tôi biết... nhiều điều về anh.”
“Thế ư?” Cuối cùng ánh mắt anh ấy cũng sáng lên. “Khoan... đúng rồi! Giờ tôi hiểu rồi. Cô là bạn học của một trong mấy đứa em gái tôi đúng không? Mercedes? Cô quen Mercedes à?”
Tôi lắc đầu, thò tay lục lọi túi áo khoác da.
“Vậy cô biết Josefina?” Jesse nhìn tôi thêm chút nữa. “Chắc chắn cô ở tầm tuổi nó, mười lăm phải không? Không quen Josefina ư? Cô không thể biết Marta được, nó lớn hơn nhiều – ”
Tôi lại lắc đầu, sau đó đưa ra vật mà tôi lấy được trong túi áo. Anh ấy cúi nhìn thứ đang nằm trong tay tôi.
“Nombre de Dios,” Jesse khẽ nói, cầm lấy thứ ấy.
Đó là bức tiểu hoạ vẽ chân dung Jesse, bức tranh tôi lấy được ở Hội Sử học Carmel. Giờ tôi mới thấy bức tranh đó thực ra dở tệ đến thế nào. Ừ thì người hoạ sỹ đã vẽ được đúng dáng đầu Jesse, màu mắt và vẻ mặt cũng gần giống.
Nhưng ông ta hoàn toàn không thể khắc hoạ được những điều khiến Jesse... thực sự là Jesse. Vẻ thông minh sắc sảo ánh lên trong đôi mắt nâu đen. Chiếc miệng rộng gợi cảm mím lại đầy tự tin. Sự dịu dàng trong đôi tay to lớn. Vẻ mạnh mẽ – giờ còn chưa rõ nhưng cũng có thể bộc lộ ra bất cứ lúc nào – trên những cơ bắp bên dưới lớp áo vải lanh mềm mại và chiếc quần đen, có được qua bao năm làm việc ở trang trại của cha.
“Cô lấy đâu ra thứ này?” Jesse hỏi, nắm tấm ảnh lại trong lòng bàn tay. Anh ấy nổi giận đến mức tia lửa gần như phát ra từ đôi mắt sẫm màu. “Chỉ một người duy nhất mới có nó.”
“Tôi biết,” tôi nói. “Vị hôn thê của anh, Maria. Anh đến đây để cưới cô ta. Hay ít nhất thì kế hoạch là như thế. Bây giờ anh đang trên đường đi, nhưng trang trại của bố cô ta vẫn còn cách xa, thế nên anh ở lại đây đêm nay, trước khi đến với cô ta vào sáng mai.”
Sự giận dữ chuyển thành sửng sốt khi Jesse đưa bàn tay không cầm thứ gì lên, lùa qua mái tóc dày sẫm màu – cử chỉ tôi thấy quá nhiều lần khi anh ấy cực kỳ bực bội với tôi, đến nỗi mắt tôi ứa nước, một hành động quá đỗi quen thuộc... quá đỗi đáng yêu.
“Sao cô biết tất cả những việc đó?” anh ấy vội vã hỏi. “Cô là... cô là bạn Maria ư? Cô ta... đưa cho cô thứ này à?”
“Không hẳn như vậy,” tôi nói. Và hít một hơi thật sâu. “Jesse, tên tôi là Susannah Simon,” tôi nói thật nhanh, nói hết trước khi mình lại đổi ý. “Tôi được gọi là người làm cầu nối. Tôi sống ở tương lai. Tôi đến đây để cứu anh khỏi vụ mưu sát đêm nay.”