watch sexy videos at nza-vids!

wap tai game


Thế Giới Giải Trí

Tiếng vọng oan hồn

Mưa lại tiếp tục rơi lộp bộp trên mái tôn, từ sáng tới giờ mặt trời chẳng lúc nào được dịp ló dạng dù chỉ là vài tia nắng đủ ấm để giảm bớt cái không khí lành lạnh ẩm ướt khiến con người ta trở lên lười nhác. Mưa trói chân bà Tư ở lì trong nhà, loanh quoanh luẩn quẩn mãi từ trước ra sau, từ sau ra trước, một mình bà cô đơn lầm lũi như cái bóng. Trước kia còn có Liên đứa con gái yêu quí cùng bà thủ thỉ. Bây giờ ...! Bà Tư đưa mắt buồn bã nhìn lên bàn thờ đứa con gái, nước mắt lại có dịp nối nhau chảy dài trên khuôn mặt nhăn nheo của bà. Bà luôn tự hỏi tại sao bà lại sống đến giờ này? Chẳng phải vì đứa con gái bé bỏng của bà hay sao? Vậy mà... nó lại đi trước bà, vĩnh viễn và tức tưởi. Tại sao ông trời sinh ra chi cái giống đàn bà để họ phải luôn gánh chịu nhiều cảnh bất hạnh ngang trái khổ đau của cuộc đời?

Gió quất mạnh vào cánh cửa sổ chưa cài chốt, mưa hắt ướt một ben tủ thờ của Liên. Bà Tư lập cập chạy đến, bên ngoài song cửa là màn đêm u tối đầy đe dọa, chỉ có tiếng gió rít hòa quyện cùng tiếng mưa tạo lên mọt âm thanh ai oán não nề như tiếng khóc uất ức của một oan hồn. Một cơn gió lùa qua người khiến bà Tư cảm thấy lạnh nơi sống lưng, châm đèn thắp cho Liên vài nén hương bà lẩm bẩm một mình: "Chắc là con đang lạnh lắm phải không con?".

... Lạnh lắm....! Liên cảm nhận sự lạnh lẽo hiu hắt này thật khó. Hôm nay là ngày thứ ba Liên bị chìm trong một thế giới âm âm u u, một cõi nào đó mơ hồ không quen thuộc. Đến lúc này Liên mới hiểu mình không còn tồn tại trong cõi sống nữa. Cho dù Liên đang ở thật gần bên mẹ, vậy mà bà không hề hay biết. Giữa Liên và mẹ là một khoảng hư vô cô tịch. Bóng Liên mờ ảo như làn sương trong đêm. Mẹ đang gục đầu trước bàn thờ có tấm ảnh của cô, người mẹ run lên từng hồi. Mẹ khóc đấy ư? Mẹ ơi! Con đã khiến cho mẹ đau khổ đến tột cùng rồi. Ngày xưa mẹ thường nhắc nhở con phải vâng lời mẹ, vì mẹ đã mất đi nửa cuộc đời từ khi bố bỏ mẹ con ta, nếu mẹ không còn con bên cạnh nữa thì xem như mẹ không còn gì ngoài sự bất hạnh.

"Sao con không nghe lời mẹ? Tình yêu là gì hở con, khi mẹ đã vì nó mà khốn khổ cả một đời, còn con lại mất cả mạng sống của mình một cách oan ức? Những kẻ không có lương tâm, cướp hạnh phúc của người khác thì luôn có cơ hội sống sót vì mưu ma chước quỉ. Còn con gái của mẹ vì hạnh phúc của người khác mà đành chối bỏ tình yêu với cõi lòng tan nát. Ông trời ơi! Tại sao ông bất công đến thế? Đàn ông chỉ mang đến khôt đau cho phụ nữ mà thôi! ...."

... Mẹ càng khóc than nhiều lòng con càng quặn đau, con người ta có số mẹ ơi! Chẳng qua vì số con bất hạnh. Lỗi này không phải do Tùng gây ra, cho dù đã là một oan hồn con cũng không hề hối hận vì đã yêu anh ấy. Chúng con là một nửa của nhau nhưng vô phúc phải trải qua nhiều trắc trở. Người đàn bà đó và anh không có hạnh phúc vì họ đến với nhau không bằng tình yêu mà vì bị hai bên gia đình ép buộc. Tùng quá hiếu đạo và hiền lành mẹ ạ! Và đứa con gái ra đời lại khiến anh không cho phép mình chối bỏ gia đình. Cho đến khi anh ấy gặp con... Tình yêu, trách nhiệm, lương tâm đã khiến chúng con vô cùng đau khổ!....

"Con nói đã dứt khoát hẳn với thàng Tùng, tại so mụ đàn bà độc ác kia lại nỡ tạt Acid vào người con chứ? Và tại sao con lại nông nổi quyết định quyên sinh để mẹ già phải trơ trọi một mình trên cõi đời vô nghĩa này hả con?"

... Mẹ ơi! Mẹ không tin con ư? chính vì tình yêu trong sáng chân thật của chúng con đã khiến chúng con quyết định xa nhau. Con yêu anh nên không muốn anh phải trở thành người đàn ông Chối bỏ gia đình, vì người đàn bà ấy không bao giờ chịu ly hôn dù không hạnh phúc. Vả lại đứa con vừatròn một tuổi cần tình yêu thương che chở của người cha. Còn anh Tùng vì yêu con nên muốn con có một tương lai tốt đẹp sung sướng mà bên anh con sẽ không sao có được khi hoàn cảnh gia đình anh như thế. Nhưng mẹ ơi! Chúng con vừa chia tay nhau buổi sáng thì chiều hôm đó con bị người đàn bà cay nghiệt kia hành động ghen tuông như vậy... Con đau lắm mẹ ạ! Khi tỉnh dậy trong tình trạng thảm hại, điều đàu tiên con nghĩ đến là từ đây mình sẽ trở thành một gánh nặng cho mẹ. Với gương mặt và thân thể tàn tạ này con có thể giúp được gì cho mẹ? và con không có can đảm để sống lây lất trong tình trạng tàn phế như thế này suốt đười. Con xin mẹ hãy tha thứ cho con tội bất hiếu vì không phụng dưỡng cho mẹ lúc tuổi già xế bóng. Con xin tạ lỗi cùng mẹ. Mẹ ơi!....

Thế rồi đã ba năm trôi qua kể từ ngày Liên lìa bỏ bà Tư ra đi vĩnh viễn, tưởng chừng như ngôi nhà sẽ quạnh quẽ khi chỉ còn một bóng già đơn chiếc. Nhưng không! Sau khi cái chết thương tâm của Liên, vợ Tùng đi tù vì tội dùng chất cường toan hủy hoại thân thể người khác đến tàn phế. Vad sau những gì phải đắn đo suy nghĩ để quyết định hy sinh tình cảm vì bổn phận, cuối cùng cũng chỉ là hư không, Tùng không thể bỏ mặc mẹ Liên bị oan ức tột cùng như vậy. Anh phải ly hôn với người đàn bà ích kỷ ấy thôi. Tùng mang con đến dập đầu tạ lỗi với bà Tư trước cái chết thương tâm của Liên, anh tha thiết khẩn cầu bà cho phép cha con anh ở lại cùng bà và luôn dạy con gọi mẹ khi chỉ vào tấm ảnh của Liên trên bàn thờ. Với mức lương của một kiến trúc sư, Tùng dư sức nuôi dạy con ăn học cung một bà già từ đây anh xem như mẹ.

Hôm nay đã là rằm tháng Tám, ánh trăng bàng bạc rọi vào tận giữa gian nhà. Bé Quỳnh đã ngủ gục trên tay anh tự lúc nào. Châm thêm ít nươc vào ấm, bà Tư bỏ dở tách trà đứng lên thắp hương cho Liên. Một cơn gió nhè nhẹ thổi qua làm đung đưa chiêc đèn lồng của bé Quỳnh treo trên cây khế ở góc sân, đâu đó thoảng vọng lại tiếng thở dài ảo não từ cõi hư vô, và kia... Một bóng trắng thoáng vụt qua chỗ hai cha con đang ngồi, Tùng có cảm giác như Liên đang ở bên cạnh anh thật gần mà cũng... Thật xa...

Hết.

Trang Chủ
hayqua Trang chủ
On: crack
Today: 1
Vietnam Backlinks